Sứ Mệnh Đặc Biệt (12 Chòm Sao)

Chương 33


trước sau


  Đã mấy ngày trôi qua tại bang Olaf, thế nhưng đám người Song Tử vẫn chưa tìm thấy manh mối của mảnh Aries. Họ đã bỏ cả ăn cả uống, chỉ cắm rễ ở ngôi đền Goblin để tìm kiếm mọi tung tích, nhưng không hề có mật đạo nào cả, cũng không có chút manh mối nào.

- Lần đó chả phải chúng ta đã phá tâm bia thiêng liêng của tộc thú để tìm ra mảnh Sagittarius sao? Hay là phá luôn bực tượng này đi? 

 Song Tử bày kế, nhất thời tộc trưởng cùng các vị trưởng lão hết hồn can ngăn.

- Ấy ấy không được, đây là bức tượng thần của chúng tôi, lễ cầu tinh hàng năm cũng nhờ đó mà ban cầu cho bọn trẻ. Sao nói phá là phá được, tội chết, tội chết.

 Một ông lão râu trắng phớ, chống gậy lọc cọc can ngăn.

 Song Tử gật gù, anh lấy tay vuốt cằm, dù bộ râu xuề xòa trước đó đã cạo nhẵn.

- Thật kỳ lạ, trong cuốn lược sử ấy rõ ràng đã nói mảnh Aries nằm ở đây, sao có thể không có chút manh mối gì nhỉ? 

  Bạch Dương cầu ước dưới bức tượng, dải voan trên chiếc váy trắng của cô trải trên đất, trông như một nữ thần. Đôi mắt nhắm nghiền thành tâm cầu nguyện.

- Hỡi vị thần Goblin vĩ đại, nếu thật sự con mang trong mình sứ mệnh đặc biệt ấy... xin ngài... xin ngài hãy chỉ đường dẫn lối cho con. Nơi trái tim con khấn nguyện, được mong ngài ban cho manh mối đến với mảnh ghép thần. 

 Khấn đến đây, Bạch Dương thấy mình thông suốt vô cùng, tâm trí cô tràn ngập sắc cầu vồng tuyệt đẹp. Nó là gì nhỉ? Bạch Dương nghĩ thầm, dải màu vô cùng quen thuộc.

- Là quả cầu....

 Bạch Dương bừng tỉnh như vừa trải qua một cơn mộng dài, đôi mắt cô nhắm thẳng vào quả cầu tinh trên tay tượng thần Goblin. 

- Cha, kia chính là quả cầu của vị thần tộc chúng ta?


 Tộc trưởng nhìn lên gật đầu biểu thị đồng ý.

- Đúng vậy, theo ghi chép thì tộc yêu chúng ta ban đầu chỉ là những sinh linh bình thường như nhân tộc. Chỉ khác ở chỗ hình dáng chúng ta có phần khác biệt đôi chút với đôi tai dài nên tách riêng ra với tên gọi tộc Yêu. Cho đến khi vị thần Goblin xuất hiện, trong quá trình đi thám hiểm thế giới bên ngoài, ông ấy đã nhận được một nguồn sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Từ đó tạo ra được cầu tinh và chia sẻ lại cho Yêu tộc. Khi ông ấy mất đi, cầu tinh của ông ấy cũng lụi tàn màu sắc, thế nhưng một dải năng lượng trắng long lanh vẫn còn và tồn tại đến ngày nay, tộc trưởng kế nhiệm đã đem nó đặt cùng bức tượng thần Goblin để tri ân. Dù đã lụi tắt, chỉ còn những dải năng lượng trắng, xong, cũng nhờ đó mà các đời tộc trưởng đời sau có thể tiếp dẫn sức mạnh từ nó đến những quả cầu khác. 

 Tộc Trưởng dừng lại, hắng giọng, có chút tự hào.

- Những đứa trẻ ban đầu nhận cầu tin chỉ là những dải màu đơn sắc, trải qua tu luyện thì những dải màu sắc khác cũng dần được hình thành. Cầu tinh của người nào càng nhiều màu thì chứng tỏ họ cực kỳ mạnh, trước nay người thường tinh tấn lắm mới chỉ hấp thụ được tối đa 3 dải năng lượng, đến ngay cả ta và các tộc trưởng đời trước cũng chỉ đạt nhiều nhất 5 dải. Con biết không? Khi mới ban phép cho con, chỉ là một công chúa nhỏ, nhưng dải màu của con lại rực rỡ ánh cầu vồng 7 màu long lanh khiến ngươi người nhà nhà đều hoan hỷ ước nguyện. Lúc đó ta đã biết, tương lai con nhất định sẽ làm nên sự nghiệp. Nhưng càng không ngờ hơn, con lại là truyền nhân của vị thần Aries.

 Bạch Dương vẫn đang ngắm nhìn quả cầu của vị thần Goblin, nghe cha nói đến đây, cô cười trấn an.

- Dù có thế nào con vẫn là con người thưa cha.

 Tộc Trưởng gật gù mỉm cười. 

 Bạch Dương khẽ gật đầu nhìn ông rồi lại trở lại nhìn quả cầu, đó là nguồn gốc của sức mạnh, liệu có giống như tộc thú? Sức mạnh đều nằm trong đó? Cả một đời người tu luyện cũng chỉ mong  cầu tinh hấp thụ những năng lượng đó. Những người mất đi thì cầu tinh cũng tắt ngỏm, duy chỉ có mình quả cầu này vẫn tồn tại. Vậy có nghĩa là, dấu hiệu của thần Golbin vẫn còn tồn tại? Vậy làm cách nào để tìm ra nó đây? Nếu mảnh ghép nằm trong đó, há quá dễ dàng để tìm nó sao?

 Cô suy nghĩ mãi.

"Hấp thụ.... năng lượng... mạnh lên...?

 Như hiểu ra điều gì đó, cô nhìn sâu vào quả cầu ấy, nếu quả cầu của cô đạt được nhiều dải màu như vậy, có lẽ nào nó chính là sức mạnh nhận được từ quả cầu nguyên thủy. Nếu có thể khiến nó hấp thụ năng lượng một lần  nữa... có khi nào....?

 Nghĩ là làm, Bạch Dương nhẩm thần chú, quả cầu trên vai cô liền bay tới bên quả cầu trắng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. 

- Công chúa... đây là...? Người đang làm gì vậy? 

 Các trưởng lão hoảng hốt, ngay cả cha Bạch Dương và Nhân Mã cũng bất ngờ trước hành động này.

- Bạch Dương .....

 Nhân Mã nhìn cô, thấy ánh mắt ngập tràn sự kiên định, anh biết cô đang có ý định gì đó. 

 Ngay khi quả cầu của Bạch Dương tiến gần đến nơi quả cầu trắng, nó bắt đầu dao động, như có một lực hút khiến chúng như muốn nhập lại làm một.

 Bạch Dương muốn đẩy phép thuật của mình để hồi sinh quả cầu trắng, làm vậy chắc chắn sẽ mất sức. Quả cầu trắng hút lấy hút để sức mạnh, Bạch Dương bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cô đứng không vững, toàn thân cảm giác như đã mềm nhũn.

 Nhân Mã muốn cản Bạch Dương, nhưng cô không cho phép, quả cầu trắng liên tục hút lại sức mạnh từ quả cầu của cô, hai quả cầu xoay quanh nhau, quả cầu trắng dần xuất hiện những dải màu mờ ảo. Tộc Trưởng thấy vậy cũng vận quả cầu của mình, các bô lão cũng nhất tề làm theo. Bạch Dương hét lên ngăn cản.

- Cha, nếu làm như vậy mọi người sẽ mất hết sức mạnh, đừng liều mạng theo con.

 Tộc trưởng và các bô lão bật cười.

- Cả đời này sống cũng đủ rồi, sức mạnh cũng có nhờ đây, thay vì mang nó chết cùng thì chẳng thà trả lại cho cội nguồn tạo ra nó. 

  Các trưởng lão cũng gật gù tán thưởng, Nhân Mã và Song Tử đều nhìn nhau, họ không giúp ích được gì, thật giống như người thừa, nhưng chí ít họ mong cách này có hiệu quả. Bằng không sức mạnh của bọn họ sẽ bị mất đi vô ích. 




 Những quả cầu phép dao động xung quanh quả cầu trắng, những người dân trong tộc tò mò đứng xem rồi hô hoán nhau tập hợp. Bọn họ cũng một lòng vận cầu của mình để giúp sức. 


Bạch Dương nhìn mọi người xung quanh một cách cảm phục, đôi mắt rưng rưng vì sự xúc động, long lanh ngấn nước. Cô nhìn về phía quả cầu tinh như mong mỏi chuyện gì đó sẽ diễn ra. Những quả cầu quay xung quanh quả cầu chính, chúng quay nhanh và mạnh mẽ đến nỗi mọi người không nhìn rõ. Chỉ thấy quả cầu trắng đơn thuần lúc đầu ngày một lung linh bởi muôn vàng sắc màu, quả cầu ấy đã sống lại. 

 Lúc này ngôi đền Golbin trao đảo khiến mọi người phải dậm chân để có thể đứng vững. Bức tượng Golbin vĩ đại rung chuyển ầm ầm sang một bên khiến mọi người được phen kinh hãi. 

 Khói bụi mù mịt, mọi người thi nhau lấy áo che mũi, Bạch Dương ngừng vận phép, cô ngừng lại chao đảo không vững, liền ngã về phía sau. Nhân Mã rất nhanh đỡ lấy, ôm cô vào lòng, toàn thân Bạch Dương lạnh toát, nhưng mồ hôi mồ kê lại nhễ nhại, đôi mắt thiếu sức sống nhìn về phía bức tượng đã xê dịch.

- Bế em....

 Bạch Dương nặng nề nói, Nhân Mã bế cô lên, đến gần hơn, nơi chân bức tượng ban nãy là một chiếc quan tài cổ dài chừng 3m, rộng 1m5. 

 Mọi người nhốn nháo nhìn xuống bên dưới.

- Đây... đây là..?

 Tộc trưởng lúng túng.

- Là quan tài của thần tộc

Yêu tinh... con đoán không sai, ngài ấy vẫn còn để lại chút thần thức, vì vậy nên quả cầu của ngài ấy không lụi tàn, mà chỉ còn lại năng lượng trắng... năng lượng của sự tinh khiết, cội nguồn của mọi nguồn năng lượng. 

 Bạch Dương cười mệt mỏi, vừa nói lại phỏng đoán của mình, nhưng hơn thế nữa, cô cảm nhận một sự khó chịu vô cùng, một cỗ khí nóng chảy trong từng mạch máu.

- Nó đây rồi - Nhân Mã nhìn về phía cỗ quan tài - Mảnh ghép muốn nhận em.

 Nhân Mã nhìn xuống cỗ quan tài rồi nhìn cô, Bạch Dương mỉm cười, khẽ gật đầu. 

 Anh đặt Bạch Dương ngồi xuống tựa đầu vào bức tượng, rồi anh lấy hết sức bình sinh bật nắp quan tài. Với sức mạnh của tộc Thú, điều này không khó với anh. 

 Ngay khi chiếc quan tài được mở nắp, một luồng ánh sáng trắng phát quang khiến mọi người chói mắt. cỗ quan tài rung lắc mạnh, rồi một thứ gì đó vọt lên trời chiếu sáng khiến tất thảy nheo mắt lại nhìn. Toàn thân Bạch Dương nóng rực, người cô run bần bật, mảnh ghép nhìn thấy cô, liền lao tới mà nhập thể. Bạch Dương đau đớn, từng thớ thịt đường gân đều cảm nhận được một nguồn nội lực cực kỳ mạnh mẽ. Toàn thân cô không tự chủ mà bay lên không trung, từ người phát ra thứ ánh sáng chói lòa.

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhh

 Bạch Dương hét lớn, cũng từ đó, một làn sóng năng lượng mạnh mẽ phát quang khắp mọi nơi, gió ào ào khiến vài người không đứng vững. Khi mọi người định thần lại, ai nấy hân hoan hạnh phúc, bầu không khi khi ấy tràn ngập sắc màu, lung linh trong không khí, mọi người đều cảm nhận được sức mạnh bản thân tăng lên bội phần so với lúc đầu, khỏe và mạnh mẽ vô cùng. Khi ấy, vị thần cũng dần tiếp đất, thần sấm sét Aries đã quay trở lại...




 Trong hình dạng mới của một vị thần, Bạch Dương mở mắt nhìn mọi thứ, đã lâu rồi mới thấy lại được thế giới tươi đẹp, và sứ mệnh ấy cô sẽ lần nữa thực hiện. Bạch Dương nhìn về cỗ quan tài, nơi vị thần Goblin nằm, trải qua hàng nghìn năm, nhưng nhờ sức mạnh của mảnh ghép ấy mà thân xác ông ta không bị phân hủy, vẫn nằm đó như người đang ngủ, bộ tóc cùng bộ râu dài bạc phơ, khuôn mặt hiều hậu, nằm nghiêm trang, khóe miệng như đang cười.

- Cảm ơn ông đã chăm sóc cho ta, ông đã hoàn thành sứ mệnh của mình, hãy yên nghỉ.

 Lời vừa nói xong, thân xác của lão yêu tinh cũng tan thành những tinh thể long lanh, biến mất trong không trung, ông ấy đã dành cả đời bảo vệ mảnh ghép, giúp cho mọi người đều có thể lĩnh hội linh lực, từ đó có sức mạnh để cùng ông bảo toàn mảnh ghép. Kể cả khi chết đi, tia thần thức còn xót lại cũng nương nhờ mảnh ghép mong được giữ gìn nó. Nhờ sự thuần khiết, kiên trung đó mà tộc Yêu ngàn đời được nhận sức mạnh từ mảnh ghép. Toàn dân tộc Yêu lúc bấy giờ quỳ lạy, hết lòng cảm tạ vị thần của tộc. 




Nhân Mã nhào tới ôm cô.

- Aries, cuối cùng em cũng thức tỉnh.

 Bạch Dương khẽ gật đầu, cô nhìn mọi người tràn ngập trong niềm hân hoan, mọi người muốn quỳ trước cô như Bạch Dương khéo léo từ chối.

 Người thừa lúc này có lẽ chỉ có mình Song Tử, ngoài việc cho biết nơi mảnh ghép tồn tại thì anh ta chẳng giúp được gì. Song Tử sượng chân cười gượng, anh giơ cốc nước lên ra hiệu chúc mừng mọi thứ vừa diễn ra. Nhưng chưa kịp uống hụm nào Song Tử đã ôm lấy ngực, anh chao đảo rồi khụy tay xuống bàn, chiếc cốc theo đó rơi xuống nền đất vang lên khô khốc, một cơn đau truyền đến khiến anh khó thở, tâm trí như thiếu oxi, nhất thời không thể vực dậy.


- Có chuyện gì vậy Gemini?

 Sagittarius vội chạy đến đỡ lấy anh.

 Tim Song Tử đập mạch đến nỗi anh thở gốc từng hơi, cảm giác có thứ gì đó nguy hiểm xảy ra nhưng anh không thể biết nó là gì.

 Nhân Mã dìu Song Tử ngồi xuống ghế, Song Tử gật đầu ra hiệu mình vẫn ổn.

- Tôi linh cảm.... có chuyện gì đó.... không lành....

 Thứ duy nhất anh nghĩ được hiện tại là Ma Kết, anh lo cô gặp chuyện chẳng lành.

 Nhân Mã trấn an anh.

- Đừng lo, Capricorn là một pháp sư giỏi, dù đã mất mảnh ghép nhưng cô ấy hiện tại vẫn đang là đại pháp sư giỏi giang trẻ tuổi nhất Zodiac, lại có thêm Pisces và Virgo, sẽ không có chuyện gì đâu.

 Nhưng những lời đó sao có thể làm Song Tử yên tâm khi anh đã trực tiếp đối đầu với Xà Phu? Hắn còn muốn đem đầu Song Ngư làm vật trang trí cho quyền trượng của hắn nữa. Về cơ bản 3 người đó không phải là đối thủ của hắn. Càng nghĩ, Song Tử càng bội phần lo âu, họa chăng đám người Ma Kết đã xảy ra chuyện gì?

 - Sagittarius, không phải cậu có thể liên lạc với Capricorn chỉ bằng một sợi tóc ư? Chí ít... hãy liên lạc xem hiện tại bọn họ ra sao rồi?

 Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Song Tử, Nhân Mã gật đầu đồng ý, theo đó Bạch Dương ra hiệu cho người hầu thân cận mang một khúc gỗ lên. 

 Nhân Mã đặt sợi tóc của Ma Kết lên mặt nhẵn của khúc gỗ rồi phù phép châm lửa, anh nhẩm thầm một câu chú nào đó. Tức thời khúc gỗ cùng sợi tóc bùng cháy, thế nhưng tuyệt nhiên chỉ là một làn khói âm u, không xuất hiện thân ảnh nào cả. 

 Lý trí mách bảo Song Tử có chuyện chẳng lành, khúc gỗ đã cháy trơ trụi vỡ vụn chỉ để lại lớp than đen trên nền đất, nhưng vẫn không có thông tin gì.

 - Có lẽ có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra, tôi phải đến đó ngay.

 Song Tử gấp rút, anh không muốn hối hận vì bỏ lỡ Ma Kết lần thứ 2, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân. 

 Nhân Mã và Bạch Dương đồng tình, họ đã lấy lại được sứ mệnh, đã đến lúc phải tìm lại những người anh em của mình. 

 - Nhìn kìa! - một đứa trẻ tò mò nhìn vào đống tro rồi la lên.

 Mọi người đều nhìn vào, quả nhiên, trên đống tro tàn, những ký tự dần dần được tạo lên.

- Tộc Sói xảy ra bất trắc, mau yểm trợ....

  Ngay khi thấy dòng chữ, cả 3 người liền nhanh chóng lên đường, Nhân Mã gọi lớn, ở ngoài sân vang lên âm thanh gầm rú.

 Con Rồng Vàng đã được triệu hồi, 3 vị thần chào tộc Yêu rồi leo lên lưng rồng,  bay đi trong nháy mắt. 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện