Sứ Mệnh Đặc Biệt (12 Chòm Sao)

Chương 34


trước sau


   Xử Nữ lờ mờ mở mắt, cơn đau ở bờ vai truyền tới khiến hắn cau mày đau đớn, đôi mắt đảo xung quanh bởi trước mắt vẫn bị che lấp bởi một lớp mờ ảo. Không biết hắn đã hôn mê trong bao lâu, nhưng mũi hắn thấy khó chịu, không khí vẩn lên mùi ẩm thấp tanh hôi, nhìn trông như một cái hố đất được đào tạm bợ, nhem nhuốc. 

  Xử Nữ gắn gượng ngồi dậy, khi tầm nhìn rõ ràng hơn, hắn nắm lấy bờ vai, lúc này đã được băng bó bằng miếng vải thô dơ bẩn, xộc lên mùi tanh tưởi. Phía góc phòng, một bóng người gầy trơ, gục đầu mệt mỏi. 

 Hắn nhìn kỹ, bằng thị lực của loài Sói, hắn nhìn thấy một người đàn ông bẩn thỉu, trông như cái xác khô không còn sức sống. Ông ta nặng nhọc nâng cái đầu của mình lên nhìn về phía Xử Nữ, giây phút ấy, cơn bàng hoàng trong hắn sống lại, đôi mắt thu bé lại chỉ vỏn vẹn bằng một người, bởi dù ông ta có thay đổi đến thế nào cũng không khiến hắn quên được con người ấy - Ninas - Tộc trưởng tộc Sói mạnh mẽ một thời, giờ chỉ còn là cái xác khô. 

 Môi Xử Nữ mấp máy không thành lời, hắn hận Ninas, nhưng với thảm cảnh hiện tại của ông, hắn cũng không thể không mềm lòng. Điều gì khiến một Ninas tàn bạo trong mắt hắn lại trở nên đáng thương như bây giờ?

- Con đã tỉnh rồi sao?

 Ninas khổ sở nói, ông ta sực cười.

- Thật xin lỗi con, chỗ này của ta không được đầy đủ cho lắm nên chỉ có thể dùng tạm vải quần bẩn thỉu để cầm máu cho con. 

 Đầu Ninas cứ nhấp nha nhấp nhổm, ông ta muốn nhìn Xử Nữ rõ hơn, xong sức lực có giới hạn, cứ gượng lên rồi lại mệt mõi rũ xuống. Xử Nữ nhìn ông ta mà lòng có chút chua xót, đáng lẽ hắn phải là người vui nhất mới phải, với những gì hắn chịu đựng thì Ninas đáng phải trả giá hơn thế, nhưng sao hắn lại thấy đau lòng? Suy cho rằng, Ninas vẫn là cha hắn, trước khi trở nên tàn bạo, ông ấy vẫn là tấm khiên vững chãi bảo vệ hắn. 

- Từ bao giờ? 

 Xử Nữ giọng có chút run rẩy, hắn muốn lảng đi cái không khí đáng ghét này. Ninas cười buồn.

- Vào ngày con đi săn ma cà rồng cách đây 6 năm trước. Khi con mất tích được 3 ngày, Kel và thuộc hạ của hắn đã báo tin với ta rằng con đã chết. Chúng dụ ta vào một cái bẫy chết người bằng cái chết của con, ở nơi ta không có sự chuẩn bị trước. Khi ta đến nơi thì đã bị mai phục, ta đã chiến đấu suốt đêm, nhưng không lại....

 Nói đến đây Ninas sực cười thích thú trong cơn mệt mỏi.

- Ta tưởng sau khi ta bị bắt đi, không bao lâu sau con cũng sẽ có kết cục tương tự, nhưng xem ra ta coi thường con quá rồi, đến tận bây giờ mới có thể gặp lại con. Những ngày tháng đen tối ở đây xem ra cũng không tệ lắm!

 Quả thật, năm đó nếu không có sự giúp sức của Song Ngư, có lẽ Xử Nữ cũng đã trải qua mấy mùa cỏ mọc. Xử Nữ nắm tay chặt thành quyền. 

- Lúc tôi đối diện với cái chết trước mắt ông, ông còn chẳng đoái hoài, vậy mà lại giở bài mèo khóc chuột khi nghe tin tôi chết. Nực cười thật!

 Mắt hắn đỏ ngầu, gằn từng chữ trong sự hận thù. 

- Ta quả thật không có gì để phản biện. Nếu lúc ấy không làm như vậy, con cũng sẽ không thể tự mình trưởng thành.

 Xử Nữ đập mạnh tay vào tường.

- Trưởng thành? Trưởng thành của ông là đem chính con trai ruột ném vào tay giặc? Trưởng thành của ông là mặc kệ cho đám người ngoài kia phỉ nhổ tôi như một tên phế vật? Đã lúc nào ông có ý định bảo vệ tôi chưa? Hay chỉ vì lời đàm tiếu mà biến con trai mình thành ác quỷ. 

 Ninas cười buồn.

- Đổi lại, con đã có thể gánh vác được tộc Sói khi không có ta. Con có thể ngồi lên cái ghế tộc trưởng và khiến mọi người nể sợ.

 Xử Nữ nhổ bãi nước bọt.

- Ông tưởng tôi cần cái chức danh đó à? Cái tôi cần là tình thương, một người cha đúng nghĩa... Ông nghĩ tôi hạnh phúc khi trở thành một con quỷ chỉ biết cấu xé giết chóc à? Ninas, nếu có kiếp sau, không bao giờ... không bao giờ tôi muốn trở thành con của ông. 

 Ninas gật gù.

- Đúng, đừng nên làm con ta, khổ như vậy là đủ rồi!

 Xử Nữ tức giận hét lên, hắn lao tới chỗ Ninas, bóp cổ ông ta xốc lên chỉ bằng một tay.

- Ông im mồm, đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi. 

 Ninas đau đớn, gân xanh gân đỏ nổi hết lên, đôi tay khườ khặng, khuôn mặt đỏ bừng nhìn Xử Nữ

- Cứ giết ta.... nếu điều đó.... làm con vui.


 Xử Nữ nhìn ông ta trong cơn giận được thiêu lên bằng cả ngàn ngọn lửa, một Ninas dũng mãnh giờ chỉ còn da bọc xương, dễ bế lên như trở bàn tay. Xử Nữ không muốn nhìn ông ta, hắn chọn cách nhìn xuống dưới, đau khổ, thù hận, những giọt nước mắt trải dài. 

 Nhưng rồi hắn khựng lại, toàn thân Ninas giãy giụa trong đau đớn, duy chỉ có đôi chân không nhúc nhích, nó thả hẫng như không có cảm giác. Xử Nữ lới lỏng tay, rồi thả Ninas xuống nền đất. Ông ta lấy tay ôm lấy ôm để cái cổ ho khan. Nhưng đôi chân ấy mặc nhiên vẫn nhũn ra không cảm giác. 

 Xử Nữ lắc đầu không tin vào mắt mình. 

"Tao sẽ rút gân mày như với thằng bố mày..." 

 câu nói của gã Kel cứ vang vảng bên tai.

- Là hắn đã rút gân ông?

 Ninas vẫn ho xù xụ, ông ta chỉ khẽ gật đầu. 

- Chết tiệt - hắn ta đấm mạnh vào tường.

 Có thù cũng là hắn phải báo, ai cho tên khốn khiếp đó động tay động chân? Chắc chắn rằng, hắn sẽ phanh thây tên Kel đó làm trăm mảnh. Nhưng có được hay không khi chính hắn giờ đang ở thế khó?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




 Ma Kết và Song Ngư bị giam vào một buồng giam, nơi đây đã được Lis bày sẵn kết giới phong ấn sức mạnh. Chỉ cần hai người cố gắng sử dụng sức mạnh sẽ bị phản vệ. 

 Khi ấy, Lis đã đã thi triển ma thuật đánh hai người bất tỉnh rồi giam vào đây, Song Ngư lo lắng, cô ấy lùng sục mọi trí nhớ của mình, thi triển mọi thứ mà cô biết nhưng đều thất bại. Bọn họ không thể thoát khỏi đây bởi mỗi lần thử sức, sự phản vệ lại khiến họ toàn thân đau đớn. 

- Khốn nạn, ảo ảnh khiến cho dòng năng lượng bị nhiễu, đó cũng là lý do mà chúng ta không thể nghe được ma thuật từ vỏ mob. 

 Song Ngư khó chịu, tim cô đập liên hồi, tính mạng Xử Nữ không biết giờ ra sao, liệu bọn chúng có làm gì người cô yêu hay không? 

- Bọn chúng đã tính hết rồi, chỉ chờ chúng ta sập bẫy, có lẽ Xà Phu sắp sửa đến đây. 

    Ma Kết trầm lặng nhìn lại cục diện, cô nắm chặt ngực, hai người họ bị thương khá nhiều sau khi cố gắng tìm cách ra khỏi đây. Quả nhiên là ma thuật, chỉ đem lại cho người khác đau khổ. 

    Trong lúc cả hai bất lực không biết nên làm gì, Ma Kết bỗng nhiên thấy toàn thân dựng tóc gáy, cô ngửi thấy phần tóc chỗ đã cắt trước đó để đưa cho Nhân Mã tự nhiên có mùi khét, Ma Kết cảm nhận mơ hồ trước mặt có một làn khói mờ ảo và tiếng nhốn nháo. 

   Nhưng do bị ngăn lại bởi cấm giới nên cô chỉ có thể cảm nhận mà không thể nhìn thấy, liệu có phải ảo ảnh?

  Không, những giọng nói rất thân thuộc, ảo ảnh không thể tạo ra những giọng nói mà nó không biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Rất quen thuộc, Ma Kết dỏng tai nghe, là Song Tử đang cố liên lạc với cô. 

   Sau đó mọi thứ im bặt, cô không thể nghe thấy gì nữa, nhưng lý trí mách bảo cô phải đáp lại bằng được. 

     Ma Kết không ngần ngại, cô cứa mạnh tay vào vách đá, để dòng máu của mình tuôn chảy xuống đất.

- Cô đang làm cái gì vậy?

Song Ngư hốt hoảng.

- Phải liên lạc với họ, chỉ có tôi mới thực hiện được phép này, chúng ta cần đám người Nhân Mã cứu viện. 

   Cô đặt chỏm tóc của mình lên vũng máu, lấy máu làm thứ vun trồng, lấy tóc làm vật dẫn, đoạn tóc này được cắt ra liền trước của đoạn tóc mà cô đã đưa nhân Mã trước đó. Cùng tạo ra từ một gốc, chúng sẽ có linh tính mạnh mẽ hơn, cô muốn máu của mình có thể vun trồng ra cây, muốn tóc của mình trở thành tín hiệu bởi nó gần gũi nhất với vùng não. Có vậy mới có thể truyền được thông tin đi. 


 Nói xong, Ma Kết bình tâm, cô cố gắng điều hòa hơi thở, cảm nhận từng dòng năng lượng trong cơ thể đang bị phong bế bởi cấm giới bên ngoài. Cô muốn ép nó phải được đẩy ra dù là chút phép thuật ít ỏi, ít thôi, đủ để cô gọi cứu viện. 

  Năng lượng trong cô muốn thoát ra, nhưng cấm giới bên ngoài liên tục đẩy nó lại, vận càng nhiều thì phản vệ càng nhiều.

   Ma Kết gằn lên, gân đỏ gân xanh in hằng lên cổ và trán, đôi mắt xung huyết đỏ ngầu, mặt đất khi ấy nhe nhàng rung chuyển. Cơn đau như  xẻ Ma Kết ra làm trăm mảnh, cô cố gắng đẩy nội lực để vun trồng.

- Dừng lại đi, tiếp tục thế này cô sẽ chết mất.

   Song Ngư cản Ma Kết lại nhưng bất thành, đôi mắt cô ngấn lệ, có thể cô đã mất đi Xử Nữ, cô không muốn mất thêm ai nữa. Ma Kết hét lớn, một cây nhỏ được vun trồng, nó lớn nhanh rồi bùng cháy cùng với lọn tóc của cô, ngọn lửa dữ dội thiêu đốt nó tạo nên một hoạt ảnh. Trong đó, một đám người trong một đền thờ nguy nga, cô thấy Song Tử rồi, nhưng cô không thể nói được, xung quanh chỉ còn đống tro tàn mà họ cố gắng liên hệ với cô. Sức lực đã cạn, điều cuối cùng Ma Kết nhớ được là sử dụng chút sức mạnh cuối cùng, cô thò tay vào đống lửa, cố gắng viết nguệch ngoạc.

- Tộc Sói xảy ra bất trắc, mau yểm trợ...

  Viết xong cũng là lúc cô đau đớn ngã vào tay Song Ngư, một ngụm máu phun ra tức tưởi, tay cô bị bỏng nặng, khói tanh xộc thẳng lên mũi Song Ngư, rồi Ma Kết lịm đi. 
2




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vậy là vì muốn có được phép nguyền nên hắn mới để ông sống được đến lúc này?

 Xử Nữ dựa lưng vào tường hất hàm hỏi Ninas, ông ta gật đầu xác nhận.

- Đúng, hắn muốn có được phép nguyền từ ta, nên mới để ta sống. Con không thắc mắc vì sao ta lại biết con lên làm tộc trưởng à? 

  Xử Nữ nhướn mày, Ninas bật cười khổ tâm.

- Mỗi khi bị con đàn áp, hắn cùng đồng bọn sẽ hành hạ ta sống không bằng chết, hắn nói rằng vì con đã ngược đãi hắn nên hắn sẽ đổ lên ta. 

 Xử Nữ rủa thầm, bao năm qua, người thay hắn chịu tra tấn, không ngờ lại là cha ruột hắn. Ninas nói tiếp.

- Đỉnh điểm, hôm con khiến hắn bị chột một bên mắt và bị què, để trút giận, thay vì lấy đi đôi mắt ta, hắn lại rút hết gân chân của ta, khiến ta thành một tên phế vật, hoàn toàn không có sức chống trả, nhưng nhìn bộ dạng hèn mọn đó của hắn, ta lại càng hả hê hơn. Kể từ đó, hắn bề ngoài là trốn chạy, nhưng thực chất vẫn chốn chui chốn lủi ở tộc Sói và hành hạ ta bất kể ngày đêm. Nhưng hắn không thể giết ta, nếu chưa sở hữu được phép nguyền thì hắn vẫn sẽ để ta sống... sống không bằng chết. Rồi một hôm, hắn đưa về một ma nữ, ma nữ đó giúp hắn trở nên mạnh hơn, một sức mạnh đen tối chết chóc. Bọn chúng thử mọi loại ma thuật lên ta, tra tấn chỉ để tìm được cái chúng gọi là mảnh ghép. 

Lão cười khà khà trông vô cùng khổ sở, một con giun ngọ nguậy dưới lớp bùn đất, Ninas không ngại ngần mà bốc lên ăn. Chứng kiến cảnh đó Xử Nữ hoảng hốt nhìn ông với ánh mắt đầy kinh tởm.

- Ông đang làm cái gì vậy?

 Ninas thở dài.

- Con nghĩ ta sống ở đây 6 năm bằng cách nào? Thịt chuột, thịt thối, côn trùng rắn rết, ếch, gián, mọi thứ ta đều phải ăn. 

- Sao ông không chết quách đi! 

 Xử Nữ gào lên, hắn không chấp nhận được cha mình bần hèn dơ dáy như vậy.

Ninas nhìn trầm ngâm.

- Ta thật lòng cũng muốn được chết, nhưng mỗi khi ta nhắm nghiền đôi mắt vào, cha ta, ông nội ta, những tiền nhân đi trước lần lượt xuất hiện, họ nói rằng ta hãy cố gắng hơn một chút. Sắp rồi.... Rồi ngài ấy sẽ quay lại....

- Ai? - Xử Nữ bật dậy.

- Là ngươi đấy?

 Một giọng nói cất lên từ mặt đất, Xử Nữ cùng Ninas cùng nhìn lên nơi phát ra giọng nói, bụi bẩn rơi lả tả, chiếc nắp được mở ra mang theo ánh sáng chói mắt khiến hai người phải nhíu mày. 

 Lis thong thả đi xuống.


- Là mày... Con mẹ nó, mày đã nhốt Song Ngư ở đâu rồi?

 Xử Nữ tức giận lao tới, chỉ thấy Lis nắm tay bóp lại, một chiếc dây trói vô hình siết Xử Nữ lại, toàn thân lơ lửng trên không, càng giãy giụa, dây trói càng chặt. 

- Chỉ là một con Sói thôi mà... sủa rõ đau đầu. 

Xử Nữ muốn chửi gì đó, nhưng lực siết khiến anh khó thở, Lis không nhìn hắn mà trực tiếp đi đến chỗ Ninas.

- Vẫn còn già đầu cơ à?

 Ả cúi xuống, một mùi hôi hối bốc lên khiến ả xoa xoa cái đầu/

- Ầy, thối chết đi được. Hai cha con các ông đằng nào cũng phải chết, biết điều đưa ra mảnh ghép thì ta sẽ cho chết nhanh hơn một chút, không thì cả đời này ta đều tình nguyện tra tấn hai cha con ông chết đi sống lại thì thôi. 

 Ả vừa nói vừa nhìn về phía Xử Nữ, tay ả miên man gò má hắn, Xử Nữ khinh bỉ quay phắt mặt đi chỗ khác. 

- Nói, điều cô vừa nói trước đó là gì? Ai là người sắp quay trở lại?

 Ninas mệt mỏi hỏi.

- Ông thật sự không biết sao? Nhìn cho rõ đi, đứa con phế vật mà ông từng vứt bỏ là người mà các người tìm kiếm đấy!

  Bằng chút lực tàn, câu trả lời của Lis khiến Ninas choáng váng sây sẩm, ông nhìn về phía Xử Nữ, con ngươi mờ đục khiến ông không nhìn rõ hắn. Phải làm sao đây? Đứa con ông đã đối xử khắc nghiệt bao năm nay lại là người mà ông đáng lẽ phải bảo vệ và trân quý nhất. Chỉ vì áp lực của tộc trưởng, chỉ vì sứ mệnh phải bảo vệ ngàn năm mà ông từng cho là phế vật khi không thể sinh ra một đứa con có phép nguyền. Ông rất thương nó, nhưng cũng ghét

bỏ bởi nó không thể tiếp nối ông trở thành tộc trưởng có phép nguyền. Ông từng rất hận bản thân vì đã sinh ra một người có thể chấm dứt sự tồn tại của Tộc Sói. Cũng chính vì thế, thương con là thật, nhưng cũng không ít lần sự ghét bỏ của ông đối với Xử Nữ cũng là thật? Là sao đây? Suýt chút nữa, chính ông đã tự tay chấm dứt tương lai của tộc Sói góp phần phá hủy sự diệt vong của cõi Zodiac. 

- Sao nào, bất ngờ lắm đúng không? Giờ có chịu giao mảnh ghép ra cho ta không? Ta sẽ tiễn cha con ngươi một đoạn. 

 Ninas bật cười, lão ngửa cổ lên cười sảng khoái. 

- Sao, ông cười cái gì?

 Lis khó hiểu nhìn ông ta.

- Làm gì có mảnh ghép nào!

 Ninas bình thản.

- Ông nói cái quái gì?

 Ả ta trợn mắt, câu nói ấy khiến Xử Nữ cũng đứng hình.

- Ngươi không thắc mắc vì sao Xử Nữ lại không có phép nguyền như các đời tộc trưởng trước à?... Là bởi vì ta chán ngấy cái sứ mệnh chết tiệt ấy rồi, thay vì bảo vệ thứ tao không nhìn thấy, tao thích trở thành kẻ tàn bạo bành trướng hơn. Vì mảnh ghép chết tiệt ấy sản sinh ra lũ Sói vô ơn, vậy thà tao phá hết đi còn hơn. Đó là lý do chẳng có đời tộc trưởng nào có thể cầu nguyện được nữa đấy!

 Lis tức giận, chẳng lẽ chuyến này ả đi không công? ả dùng phép kéo Ninas lên rồi ném thẳng vào tường.

 Tai Xử Nữ như ù đi, hóa ra người khiến hắn trở thành phế vật không ai khác lại chính là cha hắn, Ninas - Ông ta có chết cả trăm lần cũng không bù đắp được tội lỗi của mình. Hắn ta giãy giụa, có chết, cũng là hắn phải giết lão. 

 Ninas hộc ra một ngụm máu.

- Vô ích thôi, ta thật sự đã phá hủy nó rồi, từ nay chả có mảnh ghép quái nào cả. Nếu không thì Xử Nữ đã khỏe hơn như vậy rất nhiều lần. 

 Cơn tức lên đến đỉnh não, Lis tính tung chiêu cuối khiến Ninas chết không toàn thây. Một trận trơi đất rung chuyển khiến Lis đứng không vững, ả chao đảo thu chiêu khiến Xử Nữ cũng rơi thõng trên sàn. Một loạt tiếng động vang lên đinh tai nhức óc. 

- Mẹ nó, cái quái gì đang xảy ra vậy?

 Theo sau đó, Kel hấp tấp chạy xuống báo.

- Thư ngài, ở ngoài kia, một đám pháp sư đã phá vỡ kết giới của ngài.

- Sao? 

Lis giận giữ quát lớn.

- Làm hỏng chuyện tốt của ta, để ta đi xem, ngươi ở lại, giải quyết hai tên phế vật này đi.

 Kel tò mò.

- Vậy mảnh ghép gì đó mà người nói?

- Bị bọn khốn này phá rồi!

 Nói xong ả bỏ đi, để lại một tên Kel đang điên tiết nhìn về phía Ninas, công sức hắn chờ đợi bao năm, hóa ra chỉ là công cốc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Cả đám Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử đã đến biên giới tộc Sói, nơi đây bị bao trùm bởi một màn sương dày đặc.

Song Tử hấp tấp, anh muốn tiến vào, nhưng bị Nhân Mã cản lại.

- Đừng vội, đám người Ma Kết xảy ra chuyện, chắc chắn trong màn sương này có vấn đề. 

 Đúng vậy, có thể trong đây có bẫy, với năng lực của hai người Song Ngư và Ma Kết thì chỉ có cạm bẫy mới khiến họ dễ dàng gặp nguy hiểm. Có lẽ khi bước chân vào đây, ai đó đã bày sẵn kết giới khiến hai người họ không thể thi triển phép. 

 Bạch Dương nhìn Nhân Mã ra hiệu, anh gật đầu, con Rồng vàng gầm rú rồi tiếp đất khiến mọi thứ rung chuyển, một cơn gió mạnh kéo dạt màn sương tứ phía, nhưng rất nhanh màn sương lại quay trở lại. Bạch Dương rất thư thái, giờ cô đã là thần, chiêu thức mà cô cho là nguy hiểm thì giờ đã có thể khống chế nó.

- Để xem, kết giới này mạnh hơn, hay sét của ta mạnh hơn. 

 Bạch Dương tung quả cầu lên trời rồi nhắm mắt lẩm nhẩm lầm rầm.

- Hấp

Vừa dứt lời, lập tức bầu trời tối sầm, quả cầu phát sáng, rồi một tia năng lượng vọt thẳng đâm thủng bầu trời. Tiếp sau đó, một cảnh tượng ngàn năm có một, từ phía bầu trời, một trận đồ mở ra với những vòng xoáy được liên kết với nhau bao trọn tộc Sói. Từ những vòng xoáy con, những tia sét giáng thẳng xuống kết giới. Chỉ thấy tia sét như va chạm với một màng kết giới vô hình chứ không đâm được thẳng xuống đất, vang lên đinh tai nhức óc.

 Trong màn sương, rất nhiều con Sói sao ra tấn công, nhưng chưa làm được gì thì bị sét đánh trúng tan biến trong nháy mắt. 

 Bạch Dương vận nhiều sức lực hơn, những tia sét phóng xuống ngày một mạnh mẽ, bắt đầu xuyên thủng mặt đất cầy xới mọi thứ lên. 

 Lis lao đến vận ma thuật chống đỡ trận pháp, một màn đấu giữa ma thuật và thần thuật, nhưng sức mạnh của ả yếu hơn so với thần cho nên mau chóng bị đánh bật ra. 

  Song Tử sử dụng tàng hình, thoắt cái đã đứng ngay sau kề dao vào cổ Lis khiến ả không kịp phản kháng. 

- Nói, ba người bọn họ đâu?

 Anh gằn từng tiếng, lưỡi dao vô tình kề chặt khiến cổ Lis rỉ máu, một thứ máu đen đặc chảy ra từ đó, thật kinh tởm. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thằng khốn!

 Kel ném Ninas với lực cực mạnh, ngoài đôi chân ra, toàn thân của lão đau đớn tột cùng. Kel xách cổ lão lên mà chửi.

- Tốn công vô ích, biết vậy tao vặt cổ mày cho xong.


 Xử Nữ thở hổn hển trên đất, phép trói vừa rồi khiến hắn mất rất nhiều sức, nhưng hắn không muốn Ninas chết, có chết cũng phải chết trong tay hắn.

 Xử Nữ gắng sức bò lại ôm chân Kel.

- Không được.......... thằng chó......... mày không thể giết ông ta.

 Kel nhìn xuống Xử Nữ, thật thảm hại, hắn dùng sức đá mạnh Xử Nữ đạp vào tường, sau đó hắn thả Ninas hẫng xuống. Xử Nữ bị thương, hắn gục đầu nằm tại chỗ, chân tay không còn lực, không còn khả năng chống chả. 

- Mẹ thằng chó chết, vì mày và thằng bố mày mà suốt bao năm qua tao đều phải chịu đựng, cuối cùng cũng chẳng được gì, hôm nay tao sẽ cho bố con chúng mày chết không toàn thây. Nhưng tao hành hạ thằng bố mày chán rồi. Trước khi giết chết chúng mày, Ninas, mày có muốn thấy tao chăm sóc thằng con mày đặc biệt hơn không?

 Ninas giọng khản đặc, có lẽ ông ấy đã sắp vượt quá sức chịu đựng.

- Không.... đừng làm gì nó... làm ơn.... có muốn thì cứ hành hạ tao đi. 

- Ngâm mồm lại đi... rồi cũng đến lượt mày thôi!

 Kel giơ ngón trỏ biểu thị gã ngậm mồm lại, rồi hắn sốc Xử Nữ lên, dễ dàng như cầm sợi bún.

- Trước đây mày từng làm gì tao nhỉ? Móc mắt, bẻ chân đúng không?

 Nói rồi, hắn thả mạnh Xử Nữ xuống.

- Hôm nay, để tao cho mày hiểu cảm giác này nhé!

 Kel lần tay xuống đôi chân của Xử Nữ, không ngần ngại mà bẻ thẳng phần ống đồng của hắn.

 Xử Nữ gầm lên đau đớn, Ninas thống khổ, ông ta lê lết đến bên con trai nhưng sức lực không có. Phần chân bị bẻ gẫy lật ngửa ra sau trông vô cùng kinh dị. Mồ hôi mồ kê Xử Nữ nhễ nhại, cơn đau hoàn toàn lấn át đi ý chí của hắn. Nhưng với Kel thì chưa đủ, hắn tiếp tục bẻ gãy phần chân còn lại mặc sự la hét, van xin của Ninas.

  Trong sự mơ hồ, choáng váng đến ù tai, Xử Nữ vẫn nghe thấy tiếng cười hả hê của Kel và sự van xin của Ninas. Nực cười thiệt, giờ ông ta lại định ra dáng một người cha ư? 

- Thật tiếc nếu phải lấy đi đôi mắt này, nhưng dù có chết, tao cũng không mong mày trở thành một con ma lành lặn. Mày phải chết thầy đau đớn. 

  Dứt lời, Kel mò tay lên khuôn mặt Xử Nữ, hắn lần đến nơi hốc mắt, dứt khoát muốn moi móc nó. Xử Nữ đau đớn tột cùng tựa như đã chết đi, hắn không còn muốn sống nữa. Nơi hốc mắt chảy ra dòng máu đỏ, con ngươi đang bị bóp nghẹt. Xử Nữ gáng sức ôm lấy tay Kel mà cắn thật mạnh. Kel giật phắt tay ra phẩy phẩy. Hắn điên tiết nhìn Xử Nữ, lúc này đôi mắt gần như đã bị phá vỡ, máu tuôn xối xả, chỉ loáng thoáng nhìn mờ ảo kèm một lớp đỏ ngầu từ máu chảy ra.

- Con mẹ nó, con chó này, sắp chết rồi còn muốn cắn chủ, mày chán sống rồi thì chết đi....!

 Kel điên tiết, hắn chồm lên, toàn thân hóa Sói đen, lao thẳng về phía Xử Nữ mà kết liễu.

 Ngay giây phút tay chân khươ khắng vì không thể nhìn thấy gì cũng như sự đau đớn đang bủa vây. Một lực tác động nào đó đã đẩy Xử Nữ ra ngoài, Ninas lúc này nằm gọn trong hàm răng chết chóc của Kel. Là hắn đã cố lê thân xác tàn này đỡ cho con hắn một mạng.

 Con Sói đen dằn người lão mấy chục vòng rồi hất mạnh vào Xử Nữ. Một cơ thể nặng chịch khiến cơn đau của nó tăng gấp bội, nhưng hắn vẫn gắng sờ xem ai là người đã đỡ cho hắn.

 Một thân hình khô héo, Xử Nữ bất lực gào lên.

- Ông bị điên à? ai khiến ông đỡ thay tôi?

 Con Sói hả hê nhìn, nó muốn xem cảnh tượng đặc sắc trước mặt trước khi giết chết hai người họ.

 Bằng chút sức tàn lực kiệt, Ninas thều thào.

- Ta chỉ..... ta chỉ có thể cố gắng được đến đây.... Cũng đến lúc.... ta.... có thể... nghỉ ngơi rồi....

Xử Nữ thấy hai hốc mắt xót dữ dội, hàng nước mắt hòa mới máu lăn dài trên gò má.

- Ông là cái thá gì mà đòi giúp tôi? hại tôi chết đi sống lại rồi lại cứu tôi? Lão già chết tiệt. 

Ninas gặng nở một nụ cười khó khăn. 

- Ta đã từng nghĩ rằng... ta thật phế vật khi không sinh ra được người nối dõi để bảo vệ sứ mệnh.... Nhưng hóa ra ta sai rồi.... Đáng lẽ ra ta phải tự hào mới đúng.... Con ta là thần cơ mà... Sứ mệnh của tộc Sói là vậy... bao đời cật lực... nhưng cũng chỉ vì nghe theo lời răn của tổ tiên... Định mệnh đã trói buộc sẵn, chỉ khi ta chết đi.. thì con mới được thức tỉnh.... ta thật sự xin lỗi... vì đã không thể bảo vệ cho con.....

 Xử Nữ nghe không hiểu gì cả, sứ mệnh quái gì? Cái hắn cần đơn giản là tình thương thôi mà. Tại sao đến khi cận kề đến cái chết, lão già ấy mới đối xử tốt với hắn như vậy.

 Ninas ho khan, khuôn mặt hằn lên tia đau đớn tột cùng, lão cố gặng nốt những từ cuối. 

- Mảnh ghép ấy... chính là ta... trong cơ thể này, chảy trong từng dòng máu... cũng đến lúc con lấy lại sứ mệnh của mình rồi............ hoan nghênh.... thần.... Virgo.................. quay trở........lại.

 Tay Ninas buông thõng.

- Không.........................!

 Xử Nữ gào lên, đồ tồi, Ninas chính là một người cha tồi, ngay cả lúc chết đi, lão cũng giành lời của hắn, không cho hắn lấy một câu xin lỗi. Lão già chết tiệt ấy cứ thế tan biến thành sương khói trong vòng tay hắn. Cơ thể phân giã ấy chỉ tồn động lại một mảnh ghép.

  Kel nghe từ đầu đến cuối không hiểu gì, nhưng nếu mảnh ghép đã hiện ra ngay trước mắt, vậy hắn phải giết Xử Nữ trước khi hắn và mảnh ghép hợp nhất.

  Kel tức tốc lao đến bên Xử Nữ, nhưng đã quá muộn, mảnh ghép nhận thấy Xử Nữ, nó cùng hắn bay lên không trung, mặc cho Xử Nữ còn chới với lấy thân xác xương khói của Ninas. 

  Kel cố gắng lao đến chiếm đoạt mảnh ghép, nhưng sức mạnh to lớn từ nó khiến cho tên Kel đau đớn, một sức mạnh khủng khiếp đốt cháy Kel thành tro trong nháy mắt. 

   Xử Nữ đã quá đau thương, mọi cơn đau với hắn điều bị tê liệt, có lẽ do quá đau đớn nên không thể nhận thức dược nữa. Mảnh ghép cứ như vậy lao thẳng vào hắn, toàn thân hắn dần được chữa lành nguyên vẹn, những cơn đau không còn hiện hữu nhưng sức lực của hắn đã kiệt. Ngay sau khi tiếp đất, hắn nằm mơ hồ, dù lấy lại được thần thức, dù Ninas chỉ là vật dẫn cho sứ mệnh, vậy mà sao trước tình cảm phàm tục này, hắn vẫn thấy đau như vậy? Xử Nữ ôm chặt lấy tim, một dòng nước mắt chảy dài, hắn mệt mỏi lịm đi. 




 Cứ mỗi lần viết chap dài là tui mất rõ lắm sức :(((











trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện