Sứ Mệnh Đặc Biệt (12 Chòm Sao)

Chương 8


trước sau






Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá nơi khu rừng cổ Kumung, kể ra từ khi là người bảo hộ cho khu rừng cổ này, Ma Kết chưa một lần rời khỏi đây. Kể cũng bực, lão thần Rừng chết tiệt, hắn ra nhờ cô bảo hộ cho khu rừng này của hắn một thời gian thôi mà giờ là vài chục năm rồi vẫn không thấy hắn quay về. Ừ thì rừng xanh chính là nhà, nhưng cô cũng biết chán chứ, cô cũng muốn quay lại biển cả, ngắm loài người yên bình mỗi ngày. Tiếc là.....

Ma Kết khẽ thở dài, lững thững trên lưng báo đen tuần hành khắp cánh rừng.

- Ngươi nói xem, đến bao giờ thì Thần Rừng mới quay về.

Con báo vẫn lia cặp mắt của mình dò xét xung quanh rồi khịt nhẹ, nó đã chán ngấy với câu hỏi này của Ma Kết rồi, nó còn chả thèm quan tâm nữa.

- Đến ngươi cũng không thèm nói chuyện với ta - Ma Kết bĩu môi, vò cái đầu con báo khiến nó lắc lư muốn chóng cả mặt.

Nhưng rồi cả hai dừng lại, phía Tây khu rừng bỗng láo nháo, các loài động vật bé chẳng hiểu vì sợ điều gì mà chạy tán loạn cả, thấy Ma Kết đến liền rúc xuống chân, kể cả khi con Báo đen thường ngày còn đáng sợ hơn đang đứng ngay cạnh.

Ma Kết khẽ nhíu mày, cầm chắc quyền trượng trong tay, cảnh giác cao độ nhìn về phía tây, con Báo cũng nhún người xuống như thể chuẩn bị ra đòn, mắt hằn học dữ tợn gầm gừ không ngừng. Vì là rừng cổ cây cối âm u nên kể cả nắng có len lỏi được xuống đây nhưng trông vẫn cực kì đen tối. Nhất là mạn phía Tây, khi ánh nắng ban mai chẳng đủ sức soi sáng chúng.

Thế rồi một tốc độ xé gió vụt tới, Ma kết vẫn không ngừng đề phòng, rồi cô tung một trượng, một dòng ánh sáng xanh lá hướng thẳng tới bóng đen đang chuẩn bị lao tới khiến con ngựa của hắn giật mình ngã xõng xoài kéo theo chủ nhân của nó cũng bất ngờ mà lăn lông lốc.


- Ngươi là ai?

Song Tử còn chưa kịp định thần lại thì vừa hay ngước lên đã bị quyền trượng của Ma Kết chĩa thẳng mặt.

- Hở? ở đây cũng có người sao? lại còn là một phụ nữ xinh đẹp nữa

Câu hỏi của hắn khiến cho Ma Kết khựng lại, hai má ửng hồng, lần đầu tiên có người khen cô đẹp, lại là một nam nhân, cũng là lần đầu cô gặp được người con trai đẹp như vậy. Nhưng mà, hắn là người trời hay sao mà hỏi lạ vậy, dân sống quanh khu rừng, ai lại chả không biết có một pháp sư sống ở đây là cô, mà còn dám nhận xét cô như vậy, chưa kẻ nào dám sỗ sàng vậy.

- Hỗn láo, dám cả gan xưng hô bừa như vậy, ngươi đáng bị trừng phạt -

Ma Kết lấy thị uy của một pháp sư, hậu nhân của thần rừng, giơ trượng lên triệu hồi phép thuật mà hướng về phía Song Tử

- Ấy ấy, khoan, để im tôi giải thích, này này, tôi không biết cô là ai và tại sao lại ở đây, nhưng tôi có lý do của mình.

Song Tử sớm thấy cô gái này không tầm thường, liền nhún mình làm hòa, cùng lúc này, một tiếng động lớn từ phía xa kèm theo những sự rung chuyển mạnh của đất đá. Anh liền quay lại nhìn vào nơi tối tăm đó, hai tay từ lúc nào đã giang rộng, che chắn phía sau như đang muốn bảo vệ Ma Kết

Chắc có lẽ con Báo cũng biết ghen với hành động đó lên gầm gừ cái nhẹ

Thật ra thì chỉ một con báo đâu có nhằm nhò gì với Song Tử, từng mang về thủ cấp của Rồng ba đầu thì một con báo đen cũng chỉ như là tóm tai một con chó con mà lôi lên. Thứ anh lo ngại là những thứ trước mặt kia kìa. Ma Kết thấy biểu tình đó, lại càng trở nên nghi ngờ, có lẽ nào tên này đột nhập đã ăn cắp thứ gì khiến các cổ thụ phải nổi giận mà chuyển mình.

- Ngươi là ai? từ đâu đến?

- Hì hì, chỉ là người lạ đi qua thôi

Song Tử buông tay, quay lai về phía cô, không quên cảnh giác động tĩnh xung quanh, nhún vai vừa nói vừa cười ra vẻ thân thiện lắm, Ma Kết vẫn một mực hoài nghi về thân phận của hắn, không ngừng dò xét.

- Sao ngươi lại đi qua khu rừng này?

- Ừm, thật ra ta đang trốn chạy khỏi bọn quỷ

Song Tử lại nhún vai cái nữa.

- Cô biết đấy, lũ Mor đang hoành hành ngày một nhiều trên khắp Zodiac

Những gì Song Tử nói đối với Ma Kết như người trời vậy, cô chả hiểu gì, mặc dù đôi khi có nghe những lời thì thầm từ những cây đại thụ bảo hộ ngoài bìa rừng về sự xuất hiện của những sinh vật kỳ lạ, nhưng cô cũng chẳng để tâm, miễn chúng không xâm phạm vào lãnh thổ của cô là được.

- Lũ Mor?

- Đúng vậy, chúng thật gớm giếc và ghê tởm và cũng.... à mà khoan... Cô không biết về lũ Mor sao?


Song Tử đang chém gió thì khựng lại, sau đó tiếp tục nói.

- Tất cả đang loạn hết cả lên, các tộc khác đang đắm chìm trong cuộc chiến với lũ quái vật đó, thù phủ Sion nghe đâu đã tập hợp

hết các pháp sư, mà cô lại không biết ư?

Song Tử tỏ vẻ khó hiểu và tiến lại gần Ma Kết

- Cô rốt cuộc là ai vậy?

Đến giờ thì Song Tử quay ra hỏi lại Ma Kết

- Khoan, ta nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây, về cả lũ Mor hay Mỏ gì đó mà ngươi nói đến, ta chả biết chúng là ai cả, và ngôi rừng của ta vẫn rất an toàn, ngươi nói xem, có gì mà ta phải bận tâm về chúng? Và nếu ngươi muốn biết ta là ai? Ta chính là thần cai quản khu rừng này.

Nói với một phong thái ngạo nghễ, nhưng thần rừng thật sự thì ở đâu cô cũng còn chả biết.

- Thần rừng??? Chả lẽ tộc thú không nói gì với cô, tôi nghĩ cô và tộc thú phải có liên kết với nhau chứ?

Song Tử càng ngày càng khó hiểu.

- À thì ta cũng có gặp qua quốc vương của tộc Thú một vài lần, nhưng chủ yếu những cuộc bàn luận được chuyền đến từ lời thì thầm của những cây đại thụ cổ trong khu rừng về việc bảo hộ rừng cũng như là lá chắn bảo hộ cho Zodi, nhưng dạo gần đây ta không thấy ông ấy chuyền thông điệp gì đến, và khu rừng của ta vẫn rất an toàn, nên ta nghĩ nó cũng không phải cái gì to tát lắm. À mà nãy giờ ngươi.......

"Ầm........"

Một tiếng rung chuyển khiến Ma Kết và cả Song Tử dừng lại, những tiếng gầm rú ghê tởm khiến hai người áp sát lưng nhau vào tư thế phòng thủ

- Chúng đến rồi - Song Tử rút kiếm ra từ trong bao vào thế thủ

- Là ngươi mang chúng đến?

Ma Kết có vẻ hơi tức giận, một tên lạ hoắc nào đó kéo theo những vị khách không mời mà đến?

- Đúng là ta đang chạy trốn khỏi chúng, nhưng sớm muộn gì khu rừng của cô cũng bị san phẳng thôi, vốn dĩ nó là một lá chắn bảo hộ Zodi nên cần phải loại bỏ.

- Đáng ghét - Ma kết gằn lên từng tiếng - Ta sẽ giết ngươi sau khi xong chuyện này.

- Tôi e là chúng ta còn chẳng giữ nổi mạng để mà thanh toán nhau đâu!

Tiếng gầm rú ngày một đến gần, muôn thú một lần nữa chạy tán loạn


   Ma Kết huýt một tiếng, phía sau cô ầm ầm, mặt đất rung chuyển, từ trong bụi lao ra những con thú kì lạ như thể bị đột biến vậy, những con báo và sư tử, hổ to gấp 5 lần bình thường, chả phải nói chắc sức vả của nó cũng khiến Song Tử có thể xoay đầu 360 độ liên tục vài chục vòng, như con Báo đen hung hãn vừa nãy vậy. Chưa hết, từ đâu trườn đến một con Hắc Xà to phải nói là khủng khiếp, nó to phải bằng con rồng ba đầu mà trước Song Tử chiến đấu với nó, thật may từ khi vào khu rừng này Song Tử không chạm chán với nó đầu tiên.

   Họ nhìn vào một khoảng không nơi những con vật tiến đến, tiếng cây cối đổ ập và dần xuất hiện một con quái vật to lớn, làn da đỏ hỏn nhưng thể từ mạch máu đều là những dòng dung nham nóng đỏ. Làn da cứng nhắc như sắt đá và cái đầu như thể một con trâu vậy, nhưng đáng sợ hơn vì hốc mắt nó hằn kên tia dữ tợn như muốn thiêu sống người đối diện.

- Chỉ có một con này thôi sao? - Ma Kết chế giễu Song Tử

- À thì - Song Tử cười gượng - Tôi không nghĩ vậy đâu!

   Đôi mắt ấy nhắm tới bọn người Ma Kết, và rồi nó gầm lên một tiếng, giơ cao cái trùy sắt và chạy đến sẵn sàng với một cuộc chiến, theo sau đó từ trong bóng tối, hàng trăm con quái vật khác cũng xông lên. Nó khiến Ma Kết như muốn rơi luôn con ngươi ra vậy

- WTF, ta thật sự muốn đàm phán lại về việc này, nó không công bằng!

- Chúng nó không hiểu tiếng người đâu, nó sẽ thích nghiền nát cô hơn đấy! - Song tử nhún vai

Ma Kết lấy lại khí thế của một vị thần rừng, khuôn mặt cô trở nên nghiêm trọng.

- Sau cuộc chiến này, ta nghĩ ta cần liên kết - Giọng cô trầm hẳn và nghiêm túc, cô đã thấy mọi thứ trước mắt và cô cần phải làm mọi thứ để bảo vệ khu rừng, bảo vệ Zodi

- Rất vui........

Song Tử chưa kịp nói hết thì Ma Kết đã xông lên từ hồi nào

- Thôi nào, nghe tôi nói hết đi chứ......!




Đó mới chỉ là khởi đầu :))) 





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện