Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 117


trước sau



Cơ Hàn đặt đũa xuống bàn, nhìm chằm chằm vào con người đang ăn bình đạm ở bên cạnh.
Bây giờ hắn mới để ý kĩ, y ăn không hề nhai.

Lăng Xuyên chỉ bỏ mấy đồ nhỏ nhỏ dễ nuốt vào miệng sau đó nuốt, một cái nhai cũng không thèm cho.
Ăn như vậy không sợ bị mắc nghẹn sao ? Hắn tự hỏi.
Từ khi nào hắn lại không để ý đến thay đổi này của y ? Mà y từ khi nào lại… trở nên như vậy.
Vố dĩ Cơ Hàn đã thấy không đúng lắm, từ lúc y chủ động cho hắn quậy, hắn đã cảm thấy không đúng lắm rồi.
Nhưng mà hắn chịu để ý sao, lúc đó hắn thực vui vẻ, vui đến nỗi não cũng không thèm động, không hề suy nghĩ xem vì cái gì y lại chủ động với mình như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, có những lúc trên giường, miệng thì nói ‘’ rất sướng ‘’ nhưng mặt lại là một biểu cảm đau không thể tả, không hề có sự suиɠ sướиɠ nào hiện lên mặt cả.

Nhưng hắn để ý sao ? Không hề, hắn chỉ nghe thấy câu nói đó của y cùng những tiếng rêи ɾỉ như ngân ca kia là đã không khống chế được bản thân mà làm thêm vài lần.
Lăng Xuyên bây giờ rất gầy… thực sự rất gầy.

Ăn uống không được bao nhiêu cộng thêm đêm nào cũng dày vò y.

Gương mặt đã trở nên trắng bệch, gò má cũng thấy được cả xương luôn rồi.
Cơ Hàn không chịu nổi y như vậy, cũng không chịu nổi chính bản thân mình lại tra như thế.

Dưới mí mắt mình còn để y gầy gò như thế, hắn nào khác gì mấy tên tra nam ngoài đường kia đâu.
Tay Cơ Hàn run run, sau đó đứng phắt dậy nói ‘’ ta đi ra ngoài một chút ‘’ sau đó là mất tăm hơi để mặc Lăng Xuyên vẫn ngơ ngác ngồi bàn ăn.
Hắn cứ như vậy mà đi à ? Không dọn sao ?
Cơ Hàn đi khỏi, Lăng Xuyên cũng không cần giả vờ làm gì nữa cho mệt.

Y đặt đũa xuống bàn thở ra một hơi, từ lúc nuốt chứng khiến y khá bị nghẹn, sau đó rót cho mình một cốc nước uống rồi đi sang chỗ hai hài từ đang ngủ.
Y và Cơ Hàn vẫn chưa đặt tên cho hai đứa nhỏ.

Đứa bé gái thì khá trầm ổn, ít ‘’ nói ‘’ cũng ít quậy.

Ngoại trừ lúc mới sinh xong thì khóc rống lên và lúc đói thì khóc, chứ chưa lần nào y thấy nó khóc nữa cả.


Tính cách chả biết giống mình hay giống cha nó nữa.

Còn bé trai kia… không khóc thì nháo, suốt ngày ê ê a a không dứt miệng, là một đứa bé vô cùng năng động.

Chỉ có lúc ngủ là ngoan ngoãn.
Y vuốt ve gương mặt búng sữa đang ngủ trong nôi, tâm liền mềm nhũn.
Sao có thể đáng yêu như vậy a ! Cả hai cái đứa này sau này chắc chắn sẽ thành đại mĩ nhân và đại mĩ nam cho mà xem.
Thật muốn cắn một ngụm vào má của hai đứa quá.

Nghĩ xong y liền cúi thấp đầu xuống, cắn vào má mỗi đứa một ngụm… sau đó chẹp chẹp miệng… thật sự là quá mềm.
Y không tin được là hai cái cục nợ này ngày nào đó lúc trước vẫn còn nằm trong bụng y đạp đạp, bây giờ đã lớn hơn một vòng, còn mập cúc lúc như mấy con nhộng dừa, cũng ham ăn quá rồi đi.
Nhìn ngắm, đứa nào đứa đấy cũng mở cái miệng nhỏ xinh xắn hồng hào ra thở, còn cả tiếng ngáy khò khè trong cổ họng, thật là muốn tổn thọ mất thôi !
Lăng Xuyên ngửi ngửi hương sữa nhàn nhạt trên người hai đứa bé, nghĩ nghĩ… hình như là sữa dê thì phải.
Không biết Cơ Hàn vì sao lại lấy được sữa dê, nhưng mà thôi kệ đi.

Sữa dê càng tốt.

Thảo nào càng lúc càng mập.
Con càng lúc càng mập mà y thì càng ngày càng gầy… biết sao được bây giờ.

Cơ thể này sắp tới giới hạn rồi, cũng chỉ còn trụ được gần một tháng thôi.
Y đang nghĩ, hay là tới lúc đó mới nói cho hắn biết vậy… Không là, y không dám chắc hậu quả khi hắn biết tới việc này đâu.
Cơ Hàn thì y không lo, y chỉ lo cho hai đứa nhóc này thôi.

Y đi rồi không biết Cơ Hàn có chăm sóc tốt cho hai đứa không nữa.

Y chỉ sợ hai đứa con của mình bị ủy khuất mà thôi.
Lăng Xuyên đứng dậy sang dọn bàn ăn.

Đồ ăn còn thừa rất nhiều, y bèn mang ra hồ đổ cho cá ăn, đỡ phí.
Lăng Xuyên không trở vào luôn, y đứng ngắm khung cảnh, ngắm mặt hồ lăn tăn phía dưới.
Đột nhiên y nghĩ tới gì đó, cởi giày cởi vớ ra, sau đó ngồi trên cầu, đôi chân trần trắng nõn thả xuống nước.
Cảm giác mát mẻ bao bọc quanh bàn chân rất thoải mái, bây giờ đã gần lập đông, mặc dù khá lạnh nhưng y lại cảm thấy cái lạnh này rất thoải mái.
Cảm nhận được lòng bàn chân ngứa ngáy, y nhìn xuống thì thấy một đám cá đang dỉa dỉa chân mình.
- Ta vừa cho các ngươi ăn xong, sao lại cắn chân ta !
Nói thì nói vậy nhưng y cũng mặc kệ, mặc dù ngưa ngứa nhưng cứ như chúng đang mát xa cho y vậy, rất thoải mái.
Lăng Xuyên chán nản cua cua chân làm đám cá tản ra, y dừng chân thì chúng lại bu vào.

Cảm thấy hay hay nên cứ đùa bọn chúng như vậy nhiều lần.
Cơ Hàn đứng từ xa nhìn y nghịch nước, trông như một đứa trẻ đang tự tìm niềm vui cho mình.

Hắn thấy y ngước mắt lên, nhìn về phía những dãy núi hùng vĩ mà cao cao.

Đôi mắt đượm buồn cùng không cam tâm.

Sau đó lại thấy y thở dài thườn thượt, vậy mà lại ngả lưng ra đằng sau nằm luôn trên cầu gỗ.
Điệu bộ cẩu thả hết nói nổi.
Cơ Hàn không phải chưa từng thấy y lười biếng, nhưng lười theo kiểu này thì chưa từng thấy.

Đợi y một lúc, sau đó thấy y không đứng dậy nữa mà nằm ở đấy, chân thì vẫn mặc cho bọn cá xăm soi.
Cơ Hàn nhảy trên mặt nước, sau đó đáp nhẹ xuống bên người y.

Quả nhiên thấy y ngủ ngon lành.
Hắn nhìn chằm chằm đôi chân ngọc ngà kia dưới nước, đang bị bọn cá bu vào hết cắn rồi dỉa.

Cay mắt thật.
Tối nay có bữa rồi.


( bật chế độ ghen không lối về [|°>°|] )
Cơ Hàn nhẹ nhàng bế Lăng Xuyên đi trở về.

Y cảm nhận được hơi thở quen thuộc cùng vòng tay ấm áp thì an tâm hơn, mặt quay vào lồng ngực hắn mà dụi dụi sau đó ngủ tiếp.
Cơ Hàn cong môi cười nhẹ, y vẫn là rất ỷ lại vào hắn nha.
Đang đi thong thả thì hắn khựng lại, nhìn về hướng phòng mình.
Sau đó nhíu chặt lông mày, ôm y phi thân chạy nhanh về phòng.
Ai lại có thể phá vỡ được cấm chế của hắn ?
Lăng Xuyên bị hắn động tỉnh, vừa mở mắt ra thấy vẻ mặt âm trầm của hắn thì nhíu mày hỏi.
- Sao vậy ?
- Có kẻ xâm nhập !
Cơ Hàn bình thản đáp.
Lăng Xuyên nghe vậy thì vội trườn xuống khỏi người hắn, cả hai cùng nhau chạy nhanh về phòng.
Cửa phòng mở toang, tiếng trẻ con khóc vang lên bên trong.
Vừa đi vào thì thấy một đám hắc y nhân đang vây quanh phòng, khi hai người vào bọn chúng liền bao vây lấy hai người.

Không nói không rằng

liền xuất thủ.
Mỗi tên hắc y nhân hai tay đều cầm lưới lê sắc bén, đều là cường giả có tu vi cao hơn hoặc thấp hơn Lăng Xuyên.
Cơ Hàn âm trầm, giọng rét lạnh mà nói ra từng chữ.
- Các ngươi muốn gì ?
Lúc này, một hắc y nhân đứng bên cạnh cái nôi đang nhìn chằm chằm hai đứa trẻ, khi nghe thấy lời của Cơ Hàn thì hắn đột nhiên cười khúc khích, giọng nói như đã bị bóp méo mà ồm ồm nói.
- Muốn gì ? Chỉ là muốn mời phu nhân đây đi cùng chúng ta một chuyến thôi !
- Đây mà là mời ư ?
Lăng Xuyên nhíu mày, chỉ sợ ‘’ mời ‘’ này không có ý tốt.
- Nếu không, mời lệnh ái cùng lệnh lang đi theo chúng ta trước vậy.
Hắc y nhân thò tay vào trong nôi ý định muốn bế cả hai đứa bé đi.
- Ngươi dám !??
Cơ Hàn cùng Lăng Xuyên hét lên, lập tức khí lạnh tỏa ra khắp nơi bao phủ lấy căn phòng.

Căn phòng đang dần bị đóng băng.
- Ha ha… hai vị đừng tức giận như vậy nha, nào nào, bình tĩnh.

Ta chỉ muốn mời phu nhân đi một chuyến, nếu không thì mời lệnh ái cùng lệnh lang vậy.
- Ngươi dám uy hϊếp ta ?
Cơ Hàn mặt không khỏi càng ngày càng đen, tay từ lúc nào đã bốc lên một đốm lửa đen quỷ dị.
- Ấy ấy… bình tĩnh nha… ta không muốn đánh nhau đâu.

Như vậy sẽ là hai tiểu tâm can này sợ mất ~~~
Lăng Xuyên không chịu được giọng nói đã ồm ồm khó nghe lại còn nói như mấy đứa đĩ đực ngoài kia.

Y chịu hết nổi, bèn lao lên muốn đoạt lại con mình thì lập tức hai người cầm lưỡi lê đứng chắn giữa hai bên, đồng loạt giơ lưỡi lê lên muốn chém y.
Lúc này hắc y nhân đằng sau mới nhắc nhở.
- Đừng gϊếŧ y, phải bắt sống !
Cơ Hàn muốn lao lên đánh bay hai hắc y nhân kia nhưng xung quanh hắn lại xuất hiện bốn đến năm người nhằm ngăn chặn không cho hắn qua đó.
Cơ Hàn rất mạnh, vậy nên chỉ cần một cái cua tay là đã khiến chúng tan thành mây khói.
Lúc này hắc y nhân đứng chỗ cái nôi chảy mổ hôi dầm dề.
Mẹ nó… mạnh quá… phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.
Hắc y nhân cuỗm hai đứa bé vào trong ngực, sau đó bên cạnh hắn xuất hiện một cái hố đen đang không ngừng mở rộng.
- Muốn chạy ? Đâu có dễ như thế !
Lăng Xuyên lao nhanh sang đánh một chưởng vào lưng hắc y nhân, lại nhanh tay cứu được một bé con.

Nhưng đã chậm một bước, hắn vậy mà ôm mất một đứa con của y chạy vào trong hố đen.
Lăng Xuyên chưa kịp vào thì hố đen đã biến mất tăm hơi.

Trước khi hố đen đóng lại, y có nghe được một giọng nói từ trong đó vọng ra.
‘’ Muốn cứu con trai ngươi, hãy đến động Phúc Thiên, ngươi chỉ được phép đi một mình, nếu không con ngươi khó dữ mạng ‘’.
Lăng Xuyên nhíu mày, sau đó tức giận dậm chân.
- Chết tiệt ! Dám bắt con của ta, để ta tìm được các ngươi thì các ngươi đừng hòng sống sót.

Lúc này Cơ Hàn đã giải quyết xong đám hắc y nhân cản đường kia, chạy lại bên cạnh y.
Lăng Xuyên tay ôm con gái của mình mà run run, y ôm chặt lấy con gái mình.

Nếu lúc nãy y không nhanh tay thì chắc chắn cả con bé cũng bị đem đi mất.
- Sư tôn, người đừng lo, chúng ta nhất định sẽ tìm được con mà.
Hắn ôm lấy y, vỗ về an ủi.

Một tay cũng ôm lấy đứa con sắp bị cuỗm đi mất.
Lăng Xuyên mắt đỏ hoe, cả người run run bắt đầu nức nở.
Là y không vảo vệ được con, là y vô dụng, y vô dụng nên mới để con bị bât đi mất.

Nếu y không đi ra ngoài thì có phải bây giờ cả hai hài tử vẫn nằm trong vòng tay của y không.
- Là tại ta ! Con bị bắt đi mất rồi… hức… đều tại ta cả…
- Sư tôn không khóc… người bình tĩnh.

Ta lập tức sai người đi tìm, chắc chắn sẽ tìm được.
- Động Phúc Thiên !
Đột nhiên Lăng Xuyên thì thầm.

Cơ Hàn nghe không rõ.
- Cái gì ?
- Hắn trước khi đi có nói ta một mình đến động Phúc Thiên, nếu không hắn gϊếŧ con mất.
Cơ Hàn kinh ngạc mở lớn mắt.

Y vậy mà lại nói cho hắn chuyện này, tên hắc y nhân đó nói y phải đi một mình thì nhất định sẽ được cho hắn biết.

Vậy mà… vậy mà y nói… y nói cho hắn biết việc quan trọng này.
Nếu y không nói, có phải là sẽ dấu hắn một mình đi vào chỗ chết không ?
Y đây là tin tưởng hắn nên… mới nói cho hắn biết… ư ?
Đột nhiên có dòng nước ấm áp rót vào trong tim.

Cơ Hàn vui vẻ ôm y cùng con đặt lên giường, con để ngay bên cạnh y.

Hắn lấy chăn đắp lên người y, cúi xuống hôn một ngụm lên trán y rồi dịu dàng nói.
- Sư tôn người nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ gì nữa cả.

Con, ta nhất định sẽ cứu, người yên tâm.

Người ngủ một giấc có khi tỉnh lại sẽ gặp lại con trai thì sao.
Cơ Hàn âu yếm mà nói, y tin tưởng hắn như vậy, hắn tất nhiên sẽ không phụ lòng y rồi.

Một tia linh khí chạy vào mi tâm của Lăng Xuyên làm y không thể nào tỉnh táo được.

Y dần nhắm mắt lại sau đó ngủ thϊếp đi.
Cơ Hàn đứng dậy quay ra ngoài, ngay từ thời khắc quay ra, ánh mắt ôn nhu cùng dịu dàng vừa nãy dẫ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh cùng gương mặt âm trầm, sát khí nồng nặc đi ra ngoài.
Hắn lấy ra một quả cầu, nói vào trong.
- Huy động toàn bộ ma quân tinh nhuệ, tới động Phúc Thiên cùng ta !.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện