Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 118


trước sau



Cơ Hàn vừa đi một lúc, Lăng Xuyên trên giường vừa ngủ thϊếp đi đã lập tức mở mắt.

Nhanh chóng phun ra một búng máu rồi ngồi dậy lau lau.
May mà y đã có chuẩn bị từ trước, cưỡng chế phá đi phép thuật của hắn đúng là hơi có chút khó khăn.
Lăng Xuyên lôi ra một lá truyền âm phù, sau đó đốt đi.

Đợi phía bên kia hồi âm.
Trong lúc đợi, y ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình lên hết hôn rồi lại hôn, cọ cọ vào gương mặt búng sữa kia.
- Con à… phụ thân không cố ý lừa cha con đâu.

Nhưng mà nếu thực sự nói ra chỗ đó, đệ đệ con sẽ không dữ mạng được mất.

Phụ thân phải đi cứu đệ đệ con rồi, con nhớ ngoan ngoãn nhé.
Đứa bé dùng đôi mắt xanh ngọc lấp lánh nhìn y, sau đó đôi mắt bắt đầu ngập tràn ánh nước, mặt bé cũng bắt đầu mếu máo.
Bé con đang khóc, nó nhận ra phụ thân mình sẽ rời xa nó, nó nhận ra mình sẽ không được gặp phụ thân của nó nữa.

Mặc dù còn nhỏ nhưng nó có thể nhìn ra được điềm xấu.

Nên nó khóc, nó không muốn rời xa y, không muốn y rời bỏ nó.
Bé con dơ hai cánh tay múp míp như củ sen lên quơ quào muốn sờ mặt y, muốn níu kéo y ở lại.
- Con ngoan không khóc… con gái mà khóc là sẽ xấu lắm đấy biết không ! Sau này đừng khóc nhé, có chuyện gì cũng phải thật mạnh mẽ để vượt qua.

Con còn phải bảo vệ đệ đệ, nhất định phải bảo vệ đệ đệ của con có biết không.
Dặn dò từng lời từng lời, y không biết bé con của y nghe hiểu không, nhưng y dùng linh lực của mình để lưu giữ lại âm thanh này trong tiềm thức của bé con để bé con sẽ không quên.
Đang lúc này thì cánh cửa mở ra, hai người từ bên ngoài đi vào.
- Chú !
Tần Thiên cùng Lang Nhất Hàn ( Lang Đản á ) đi vào, khi nhận được truyền âm phù của y thì hai người đã nhanh chóng tới đây ngay lập tức.
Lang Nhất Hàn nhìn y sau đó gật đầu một cái, không nói gì.

Tần Thiên thì vui vui vẻ vẻ chạy qua giường ngồi xuống bên cạnh y.
- Đây là hài tử của chú sao sao ? Thật đáng yêu quá đi mất !
Nói rồi y muốn ôm ôm đứa bé, Lăng Xuyên cũng đưa cho y ôm.
- Ấy… không phải hai đứa sao ? Một đứa đâu mất rồi, còn… thím đâu ? )))

- Hài tử kia… bị bắt mất rồi ! Cơ Hàn đang cho người đi tìm !
Lăng Xuyên tay nắm chặt lấy ga giường, căm phẫn nói.
- Cái gì ? Ai lại to gan tới nỗi dám bắt con của hai người chứ hả ?
Tần Thiên nhảy dựng lên, nổi cáu.
- Ngươi giúp ta chăm sóc con bé, ta phải đi cứu đứa còn lại !
- Nhưng mà… chú biết ở đâu không mà cứu ? Với lại cháu không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên nhỡ đâu… nó mà khóc thì cháu làm sao mà dỗ.
Tần Thiên ấp a ấp úng, tuy y thích trẻ con là thật nhưng y làm gì có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con đâu.

Nhỡ đâu nó mà khóc rống lên thì biết làm sao giờ.
- Không sao, bé con sẽ không khóc.

Nó ngoan lắm !
Y dịu dàng dùng ngón tay chọc chọc cái má búng sữa kia.

Ừm… súc cảm thật tốt.
Ôi chúa ơi ! Amen ơi ! Con vừa nhìn thấy gái gì thế này ?
Chú của con vừa cười dịu dàng kìa… thật không thể tin nổi.

Không ngờ cục băng này lại có ngày tan chảy thành dòng nước ấm áp như thế.

Đúng là lập gia đình thì khác hẳn.
Cô ta mà biết chuyện này, chắc sẽ rất tức giận vì không được nhìn thấy được nụ cười này đấy ha ha.
Y lát nữa phải trêu cô ta mới được, thật hả lòng hả dạ làm sao.

Ai bảo cứ thích sai bảo y làm chi.

Cho cô ta tức chết.
- Thế… chú biết cứu người ở đâu sao ?
Lăng Xuyên nhìn y chằm chằm, cắn cắn môi một lát.

Sau đó nói ra một nơi.
- Phúc Thiên phủ !
- Hả ?
- Phúc Thiên phủ ! Con ta bị bắt tới đó !
- Thế Cơ Hàn tới đó sao ?
- Không, ta lừa hắn đi Phúc Thiên động !
- … !!!
Cùng là Phúc Thiên, nhưng khác chữ’’ động ‘’ với chữ ‘’ phủ ‘’.
Chú lừa người cũng lừa có tâm chút đi chứ.
- Rồi, thế bây giờ chú định một mình tới đó ?
Tần Thiên vuốt mặt, thật chả hiểu chú mình nghĩ gì nữa.
- Hắn bảo ta đi một mình, nếu không con ta sẽ gặp nguy hiểm !
- Nói thế mà chú cũng tin, nhỡ đâu là bẫy thì sao, nhỡ đâu chúng lừa chú tới đó rồi bắt chú lại, còn hài tử lại ở chỗ khác thì phải làm sao ?
Tần Thiên nổi đóa.

Yêu rồi nên lú hả, IQ có phải giảm xuống âm rồi hay không.

Biết đó là bẫy mà sao cứ thích sa vào không biết nữa.
- Cứ phải đến xem sao ? Nếu ta bình an thì sẽ báo cho ngươi biết, nếu lâu mà không thấy ta liên lạc thì ngươi hiểu rồi đấy !
Ngược lại Lăng Xuyên lại rất bình tĩnh là đằng khác.
- Sao chú lại ngốc như vậy, nhỡ đâu chú gặp chuyện gid thì hài tử biết làm sao, còn cả cái tên điên kia nữa ?
Lăng Xuyên im lặng, sau đó không biết thế nào lại nhìn về phía Lang Nhất Hàn đang đứng.

Hắn như hiểu ý mà gật đầu, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.
Lăng Xuyên không phải có ý muốn dấu hắn, mà chỉ là không muốn cho người ngoài biết về chuyện này thôi.

Y lập tức dựng kết giới cách âm rồi nói.
- Thời gian của ta chỉ còn gần một tháng, cho nên chết sớm hay chết muộn thì có khác gì nhau !
- Cái gì ?
Tần Thiên không thể tin nổi, y vừa nghe thấy cái gì chứ.

Thời gian còn ngắn như vậy sao ?
- Thế… Cơ Hàn biết không ?
Lăng Xuyên lắc đầu
- Chú lừa hắn ?
Lăng Xuyên gật đầu.
- Nhờ ngươi chăm sóc nó !
Y bỏ lại một câu sau đó như một cơn gió lướt đi không thấy tăm hơi, bỏ mặc Tần Thiên ôm bé con đứng như trời trồng trong phòng.

Chỉ nói thế thôi ? Đi mất rồi ? Gì thế này ?
Thôi chết rồi, y tới thế giới này để ngăn cản bi kịch xảy ra, bây giờ nguyên nhân của bi kịch cứ như vậy mà đi mất tăm, này thì còn ngăn cản cái rắm gì.
Chết rồi, y mà xảy ra chuyện gì, thì thế giới này cũng phải đồng quy vu tận theo y mất thôi.
Y phải đi ngăn Lăng Xuyên lại mới được, nhưng y có biết Phúc Thiên phủ ở đâu đâu.
Hay là đợi Cơ Hàn trở lại, hắn không thấy ở đó có gì chắn chắn sẽ quay về.

Việc duy nhất bây giờ là phải đợi người ta trở lại a.
- Cơ Hàn a Cơ Hàn… ngươi mà không trở về, là không được gặp lại vợ ngươi nữa đâu a !

Cơ Hàn cùng ma quân của mình tìm được Phúc Thiên động, cho người vào tìm thử nhưng không thu hoạch được gì.

Chính hắn cũng vào tìm một vòng cũng chả tìm thấy gì.
Đây chỉ là một cái động tự nhiên bình thường mà thôi, có đồ dùng sinh hoạt của người nhưng đã bị bám bụi từ lâu.

Có thể thấy nơi này lâu không có người sống rồi.
Hắn nhíu mày, tại sao lại bảo hắn tới một nơi hoang vu như thế này, thậm chí quanh đây còn không có khí tức của người đã từng tới đây.
Cơ Hàn không cần phải nghĩ cũng nhận ra là sai ở chỗ nào.
Sư tôn lừa hắn, sư tôn lừa hắn tới đây.

Tại sao chứ ? Chẳng lẽ hắn không đáng tin cậy như vậy sao ?
Vì sao lại… lừa hắn ?
Vì sao lại… không tin tưởng hắn ?
Hắn không đáng sao ? Hay là từ đầu trong mắt y đã không chưa hình bóng của hắn, trong tim y không có hắn.

Vậy là từ trước đến giờ y luôn lừa hắn sao ?
Tại

sao có thể như thế ? Tại sao chứ ?
Cơ Hàn nổi giận, không khống chế được sức mạnh của mình.

Ma khí lấy hắn làm trung tâm mà bắt đầu phá hủy khắp nơi.

Mắt Cơ Hàn đỏ ngầu, ấn kí trên trán lúc sáng lúc tối sau đó duy trì ánh sáng đỏ tươi như máu, từ ấn kí bât đầu lan ra những tia máu nhìn mà đáng sợ.
Ma binh quanh đó không rét mà run, Tôn Thượng thật đáng sợ.
Cơ Hàn tâm tình bất ổn mà trở về căn nhà bên sông.

Thầm cầu mong y vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường.

Nếu không hắn nhất định sẽ không tha cho y đâu.
Dám lừa hắn, cái giá phải trả sẽ rất thảm.

Lăng Xuyên đứng trước cánh cửa son lớn đã bị bong tróc, vết ố vàng hiện lên khắp nơi, giơ tay gõ gõ, lập tức cánh cửa không ai động cũng tự mở.
Nơi đây rất hoang vu, y đã thăm dò xung quanh.

Ngoài tòa phủ này ra thì quanh đây không có một bóng nhà hay bóng người sinh sống cả.
Chỗ y đứng cũng rụng thật nhiều lá, bụi bặm sắp bám kín giày y luôn rồi.
Thật bẩn !
Trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể khiết phích được thì cũng chịu.
Lăng Xuyên đẩy cửa gỗ đi vào, bên trong đã bị bỏ hoang từ lâu, cỏ dại mọc khắp nơi, cây cối chết khô, lá bị gió thổi tung bay tạo nên một khung cảnh rợn người.
Y mặc kệ, đi vào bên trong, trước tiên y đi loanh quanh xem xét trước đã.

Kẻ dụ y tới đây chắc chắn đã biết y tới, chỉ là muốn y tự mình động thủ di tìm mà thôi.

Nếu muốn chơi trò dọa ma như vậy, y liền chơi với bọn họ.
Lăng Xuyên đi tìm từng căn phòng, căn phòng nào cũng bám bụi làm y ghét bỏ cực kì.

Cứ khoảnh khắc mở cửa ra đã có một tằng bụi dày phả vào mặt y làm y ho liên tục.
Trong phòng một bóng đen lướt qua trước mật y rồi biến mất, nếu là mấy người hay sợ thì thể nào cũng hét toáng lên rồi chạy mất dép.
Nhưng người đứng ở đây là y, xem y là hài tử hả, lại còn bày đặt dọa ma.

Y ngay cả con cũng có rồi thì ma nào dám dọa được y, y không đem nó chém là đã may lắm rồi đấy.
Biết là ở đây chỉ tổ mất thời gian, y bỏ qua không thèm đi vào, đi một mạch tới một hướng trong sự ngăn cản của nhiều chướng ngại vật.
Y đứng trước một căn phòng, sau đó đẩy cửa ra.

Cứ tưởng là sẽ có một tầng bụi bay vào mặt, y đang định lấy tay áo lên che mặt thì chả thấy có hạt bụi nào.
Ngược lại với những căn phòng khác, căn phòng này lại sạch đến mức lạ thường, bày trí ngăn nắp hơn rất nhiều.

Có đủ mọi đồ dùng cần thiết.
Y nhướng mày, sau đó đi vào.


Lăng Xuyên đi tìm quanh phòng xem có cái cơ quan nào không.
Dù sao thì kinh nghiệm lâu năm, một nơi lớn như vậy đương nhiên phải xây mật thất rồi.

Có lẽ con của y đang ở dưới mật thất.
Lăng Xuyên nhíu mày, con y nhỏ như vậy mà lại để dưới lòng đất hả, nhỡ đâu nó nghẹt thở thid làm thế nào.

Ở dưới lòng đất độc hại ẩm mốc như thế, cái lũ này đúng là bắt cóc không có tâm mà.
Sau một hồi loay hoai tìm tòi, cuối cùng y đi tới một cái giá đựng bình cổ.

Không biết có phải là đã từng bị vỡ hết hay không mà chỉ còn có mấy cái bình.
Ừm, theo như kinh nghiệm lâu năm, cơ quan có thể ở mấy cái bình.

Chỉ cần vặn một cái là…
Còn chưa nghĩ xong, tay y đã không an phận mà vặn một cái, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng.

Cái tường giày cộm cứ thế mà mở dọc ra tạo ra hai cánh cửa hình chữ nhật.
Chậc… đúng mà.
Lăng Xuyên đứng trước cánh cửa, bên trong rất tối.

Vì sợ bóng tối nên y bân ra một quả cầu lửa soi đường.

Bên trong là từng bậc thang dẫn xuống dưới, nếu như lúc nãy cứ như vậy mà bước vào chắc chắn sẽ bị hụt chân mà rơi xuống cho mà xem.
Lăng Xuyên vừa bước được mấy bước, cánh cửa đã tự động đóng lại.
Y cũng mặc kệ, đi tiếp.
Cho đến khi chân đặt tới đất bằng, y mới nhận ra nơi này thật rộng.

Con đường đen ngòm phía trước rộng tới nỗi 5 người đi hàng ngang cũng không hết.

Y cũng không quan tâm, bắt đầu bước đi.
Bước được một bước thì tự nhiên hai bên bên tường sáng lên.

Đó là những ngọn đèn dầu được đính trên tường, có hơi thở của người sẽ tự động sáng lên, là những ngọn lửa màu xanh âm u quỷ dị.
Lăng Xuyên lạnh lùng đảo mắt, bước theo con đường trải sẵn ánh sáng.
Bọn chúng chắc chắn đang đợi y ở đích, có lẽ y có lợi ích gid đó nên bọn chúng chắc chắn không muốn làm hại đến y đâu.

Chỉ là con của y mà bị bọn chúng bỏ đói, y nhất định sẽ không tha thứ.
Ở một căn phòng rộng lớn, tiếng trẻ con khóc cùng tiếng rống rận vang lên khắp phòng.
- Mẹ nó, bịt mồm thằng oắt này lại cho ta, điếc tai quá !!!
- Nhưng… nhưng mà nó không chịu nín, thuộc hạ cũng không biết phải làm thế nào.
- Ta bảo ngươi bắt người lớn chứ không bảo ngươi bắt trẻ nhỏ, ngươi bắt cục nợ này về đây làm gì hả ?
- Nhưng không phải chủbảo bắt con của y để uy hϊếp y sao ?
- … thế ngươi không biết làm cho nó nín đi à, đập chết luôn cũng được !
- Không được đâu chủ nhân ơi ! Đứa bé này không gϊếŧ được, chúng ta còn cần nó làm con tin mà.
- Thế nó làm sao mà khóc dữ thế hả ?Hả ?
Hai người chủ một câu tớ mật câu mà qua qua lại lại không để ý đến một thân ảnh bạch y đang đứng ngoài cửa cạn lời nhìn hai người.
Y nhìn thấy cái gì kia.

Tên hắc y nhân đã lộ mặt đang bế con y dỗ dỗ, người trước mặt lại còn bị xích trói quanh người, cả người rách rưới, bẩn thỉu đang không ngừng hét lên.
Thật cay mắt.
Không chịu được nữa nên y đành lên tiếng đánh vỡ sự ồn ào.
- Nó đói rồi !
Hắc y nhân vẫn chưa nghe ra được giọng nói có gì lạ bèn nói theo.
- À… đúng đúng… đứa trẻ này từ lúc chưa ăn gì chắc chắn là đã đói, ta vậy mà lại không nghĩ ra.
Sau đó hắn mới tỉnh táo lại, nhìn ra chỗ phát ra âm thanh mới giật mình.
- A… ngươi… ngươi tới rồi !.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện