Đã được 3 ngày kể từ khi mọi người đến kinh đô.
Cơ Hàn ngày nào cũng phải vào cung bận bịu gì đó.
Thanh Nhi cùng mọi người thì khỏi phải nói, suốt ngày ra ngoài dạo chơi. Mục tiêu là khi nào chơi hết những thứ có thể chơi, đi hết cả kinh đô và ăn hết đồ ăn của kinh đô thì mới về. Hôm nay đi được bao nhiêu, nếu không có thời gian thì hôm sau lại đi tiếp.
Lăng Xuyên không đi cùng họ. Y suốt ngày ở lì trong phủ, hay nói cách khác là ở lì trong phòng. Rất ít khi đi ra ngoài.
Y không biết vì sao, từ khi đến kinh đô y lại có 1 cảm giác vô cùng khó chịu. Y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi kinh đô này, nơi này như có thứ gì đó vô hình ràng buộc lấy y vậy.
Đương nhiên y sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai biết. Sợ nói ra sẽ làm Cơ Hàn cảm thấy tủi thân. Dù sao hắn cũng đã rất háo hức khi muốn dẫn y về nhà hắn xem thử mà.
Trong lòng mặc dù buồn bực khó chịu nhưng y lại chả dám nói với ai. Nằm lăn đi lộn lại trên giường cảm thấy cực kì chán nản.
- Hừ, từ lúc tới thế giới này ngày nào cũng thật nhàm chán ! Suốt ngày ăn với ngủ, chả có việc gì làm cả ! Chán quá a...
Y nhảy xuống giường, biến đến hình dạng trưởng thành. Vẫn là một bộ bạch y. Không biết kiếm đâu ra cái quạt. '' Phật '' một cái, quạt mở ra. Trên quạt, mặt trước có vẽ hình hoa đào...à...anh đào màu hồng mà không phải trắng. Mặt sau thì để trống.
Lúc vẽ hoa cho cây quạt này, y có suy nghĩ rất đơn giản, đơn giản hơn cả đơn giản nữa.
Y nghĩ... cái quạt đã màu trắng rồi. Bôi thêm mấy bông hoa màu trắng nữa thì ra cái gì, mặc dù cành đã là màu đen nhưng lại chả thấy hoa đâu. Thế là y chọn màu hồng vậy. Còn định viết 2 câu thơ lên, nhưng chả thấy câu thơ nào hợp với tính cách của mình nên thôi.
Hiên ngang bước ra ngoài trước sự ngạc nhiên khó hiểu của mọi người. Y ra khỏi phủ, cầm quạt đi lang thang khắp phố. Chính thức trở thành một vị công tử thanh cao...đi dạo phố.
Trên đường đi, rất nhiều người được chiêm ngưỡng miễn phí vẻ đẹp của y, mà y chẳng thèm quan tâm. Đi lượn lạo giữa con đường mà người khác chừa cho. Thấy món hàng nào thú vị thì sang xem, ưng thì mua.
Vẫn là một con phố ồn ào đông đúc, náo nhiệt sầm uất. Lăng Xuyên đi xuyên qua từng hàng người nhưng mặt không biểu cảm. Làm mấy cô nương định sang kết thân phải tránh xa vì cái lạnh xung quanh y.
Đang đi qua một tử lâu thì bị giữ lại, khó hiểu nhìn sang thì thấy...Một người phụ nữ trung niên, tô son chát phấn đậm hơn cả sơn nhà, đầu có một bông hoa mẫu đơn bự chà bá, bên dưới miệng là môti nốt duồi to ơi là to, y phục thì hoa hòe lòe loẹt, một tay cầm cái quạt tròn đầy hoa văn họa tiết, còn một tay cầm khắn tay và đang bấu vào vạt áo của y.
- Công tử à ! Đi đâu mà vội thế ! Mau mau ghé vào Nguyệt Hoa lầu của chúng ta chơi một hôm đi ! Đảm bảo công tử sẽ nhớ mãi không quên.
Một trận buồn nôn dâng lên, Lăng Xuyên hất phăng tay áo mình, lùi ra xa khoảng 5 mét, sau đó thấy khoảng cách vẫn gần nên lùi thêm 5 mét nữa. Bây giờ mới cảm thấy an toàn.
Nhưng chỉ mải lùi đi chứ không để ý đằng sau.
- Tránh ra...tất cả mau tránh...
Có một người cưỡi ngựa đang chạy trên đường lao nhanh về phía y. May mà Lăng Xuyên phản ứng kịp thời, né được cái móng ngựa kia không là trên người y bây giờ đã có 2 lỗ rồi.
- Ùy...
Người kia thắng ngựa lại, con ngựa như không cam tâm mà còn đi loang quanh mấy vòng.
- Ta bảo tránh ngươi tránh thật à ?
Giọng nói phát ra là của nữ nhân. Lăng Xuyên nhìn sang...ngước mắt lên nhìn nữ nhân đang ngồi trên lưng ngựa kia. Nhìn thế nào cũng chỉ là một nữ hài 14 15 thôi mà.
Lăng Xuyên nhíu mày, đáp lại.
- Không tránh thì để ngươi đạp chết à !
Đúng là một câu hỏi ngu nhất quả đất...giới tu chân mới đúng.
- Mọi người ở đây đề tránh sao ngươi chỉ nhìn ta ?
- Tại vì ngươi đẹp đấy ! __ Nữ hài ranh ma cười một cái, cô đây là đa nhìn trúng y rồi thì phải.
- Thần kinh ! __ Bỏ lại một câu, Lăng Xuyên không nhìn cô ta nữa mà quay lưng bỏ đi.
Nữ hài nhìn thấy người muốn đi bèn tức giận lên tiếng
- Ngươi dám đi ? Ta đã cho ngươi đi chưa ?
- Thế ngươi xin phép ta chưa ? Ta đi là việc của ta, liên quan gì đến ngươi !
Có lẽ ngoài bà nội, Thanh Nhi, Cẩm Y...thì đây là giống cái đầu tiên mà y nói chuyện nhiều nhất đấy. Tự nhiên thấy phiền phức đeo bám.
- Ngươi...ngươi có biết ta là ai không ?
Không thể đổi câu thoại khác à. Sao trên đời có mấy người không nói lại được bèn lôi thân phận của mình ra uy hiếp thế nhỉ.
- Ta là con gái duy nhất của thừa tướng đương triều, được hoàng thượng sắc phong làm Hinh Ninh quận chúa.
Ơ, đang hỏi y mà nhể ? Sao lại tự trả lời thế kia, khó hiểu ghê.
Lăng Xuyên ngây ra như phông. Lâm Ninh thấy thế cứ tưởng là y sợ, ai dè y lại quay lưng đi tiếp bỏ lại một câu làm cô ta hóa đá.
- Không biết ! Từ sau ngươi nên đổi một câu thoại khác