Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 57


trước sau

Ngày hôm nay, Lăng Xuyên dù không muốn dậy sớm thì cũng phải dậy. Y cùng mọi người phải chuẩn bị để vào hoàng cung tham kiến hoàng thượng.

Không biết là từ khi nào Lăng Xuyên lại thích ngủ nướng như vậy. Kiếp trước hầu như y rất ít khi ngủ, mà mỗi lần ngủ không say giấc thì cũng gặp ác mộng. Hầu như không được một giấc ngủ nào trọn vẹ cả.

Khi đến thế giới này, mấy tuần đầu y không hề ngủ được. Nhưng từ khi đưa Cơ Hàn về, y lại có thể yên tâm mà ngủ ngon lành thậm chí có khi còn ỷ lại vào hắn.

Hazz, chả hiểu chuyện gì xảy ra nữa !

- Sư tôn, người chuẩn bị xong chưa ? __ Cơ Hàn từ bên ngoài tự nhiên đi vào, nhưng...

Trong phòng lúc này, Lăng Xuyên đang mặc dở cái áo, một nửa người phơi bày ra không khí. Đã thế y lại ở tronh hình dạng của...người trưởng thành nên...

Cơ Hàn '' khụ khụ '' quay mặt đi ý bảo hắn vẫn chưa nhìn thấy gì, sư tôn cứ tiếp tục.

- Ngươi làm gì thế ? Sao lại phải quay mặt đi ? Cũng không phải chưa từng nhìn thấy !

Lăng Xuyên đương nhiên mà nói, vừa nói vừa tiếp tục mặc y phục cho mình.

Đúng là Cơ Hàn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, có mấy lần hắn kì lưng cho y cũng nhìn thấy mà. Nhưng đó là chuẩn bị sẵn tâm lí, sẵn sàng rồi nhưng lại còn bị chảy máu cam, may mà y quay lưng lại nhưng không thấy.

Còn bây giờ thì quá đột ngột rồi, không phải mặt sau nữa mà là...mặt trước.

Da của y rất trắng nên 2 thỏa đậu đỏ trên ngực...ừm...rất...rất bắt mắt...Với lại...bộ dạng mặc dở y phục đó...thực sự rất đẹp đi...tóc dài như thác nước phủ trước phủ sau...lại càng tô lên vẻ đẹp của mĩ nhân.

Cơ Hàn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, mặt tuy không sao nhưng tai đã đỏ a đỏ rồi. Thế mà dưới bụng lại nóng kinh khủng.

Nhịn a nhịn nào... nhất định nhìn được mà...

- Xong rồi ! Xuất phát được chưa ? __ Đột ngột Lăng Xuyên lên tiếng đánh bay cảm xúc hỗn loạn của Cơ Hàn. Hắn ú ớ trả lời.

- A...à... đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần ra ngoài phủ là có thể xuất phát ngay.

- Đi thôi ! __ Y đi lướt qua người hắn, mùi hương hoa anh đào lướt qua mũi làm hắn xít nữa nhịn không được mà chảy máu cam.

Ôi trời ạ, toàn nghĩ đến những thứ vớ vẩn...Sư tôn còn nhỏ...sư tôn còn nhỏ a...đụng không có được...

Sau khi niệm 99 lần câu '' sư tôn còn nhỏ '' thì hắn đã có thể trấn tĩnh hơn.

Hừ, khi về Vũ Nguyệt phong phải học thêm thanh tâm quyết mới được a !

Mọi người ai cũng thay cho mình một bộ y phục mới, trang điểm trải chuốt ( chỉ Thanh Nhi và Cẩm Y ) gọn gàng hơn ngày thường.

Lôi Phong vẫn bộ đồ giống với những bộ trước, vẫn là màu đó nhưng kì thật chính là bộ đồ mới. Ai bảo nhà chúng nó có nhiều đồ nhưng màu và kiểu thì giống y sì đúc nhau cơ chứ. Thay rồi nhưng cứ ngỡ là một năm chưa thay lần nào.

Thanh Nhi cùng Cẩm Y cũng thay cho mình một bộ y phục mới, một người màu lục một người màu lam.

Cơ Hàn thì lúc nào cũng thích mặc hắc y, nhưng hắn chỉ mặc hắc y khi đi ra ngoài, chứ ở Lục Sơn thì hắn vẫn vận bạch y giống như các đệ tử khác, khác mỗi là y phục do Lăng Xuyên làm cho. Hắn vận hắc bào dành riêng cho vương gia, mặc dù mới 15 tuổi nhưng lại tôn lên vẻ quý khí cùng dung nhan tuấn tú của mình.

Còn Lăng Xuyên, vẫn là không nên nói thì hơn. Y vẫn bạch y, dường như y cũng giống với Lôi Phong, nhà dù nhiều quần áo nhưng chỉ riêng một kiểu. Y phục của y đậm chất đồ tang.

Vẫn là 2 cỗ xe ngựa, vẫn là lúc trước ngồi như thế nào thì bây giờ ngồi như thế.

2 cỗ xe ngựa nối đuôi nhau tiến tới hoàng cung, từ phủ của Cơ Hàn đến hoàng cung cũng không xa nên chỉ đi xe ngựa mất tầm 1 khắc là tới. Nhưng từ cổng cung để vào tới nơi cần tới thì...xa phết... nên họ được đặc cách ngồi xe ngựa cho tới khi nào vào đến nơi không thể đi xe ngựa nữa thì thôi.

Hoàng thượng lần này mời nhóm người Lăng Xuyên tới là để cảm ơn họ đã chăm sóc cho Cơ Hàn thời gian vừa qua. Còn mở cả yến tiệc mời tất cả văn võ bá quan, chủ yếu là chào mừng Cơ Hàn đã trở về. Đúng là một công đôi việc a.

Yến tiệc được tổ chức ở hoa yến cung, là nơi mỗi khi có tiệc tùng hay chúc mừng ai đó, hay ngày lễ, và mừng thọ hoàng thượng, hoàng hậu...thì đều tổ chức ở đây.

Vì mời rất nhiều văn võ bá quan nên khi đi đã có rất nhiều tiếng ồn phát ra bên ngoài xe. Họ đều hiếu kì, trong cung mà cũng có thể đi xe ngựa được sao, rốt cuộc bên trong cỗ xe ngựa kia là nhân vật tầm cỡ như nào vậy.

Trong hoa yến náo nhiệt, đã có rất nhiều văn võ bá quan tụ tập đông đủ, họ còn dẫn theo cả con gái của mình chủ yếu để lọt vào mắt xanh của hoàng tử vương gia nào đó. Nhất là Tam vương gia ai cũng phải nể.

- Hoàng thượng giá đáo !

- Hoàng hậu nương nương giá đáo !

Đang náo nhiệt thì Mao Trạch

công công từ bên ngoài đi vào hô to.

Lập tức tất cả mọi người đều im lặng và quỳ xuống hướng lên nơi cao nhất. Khi hoàng thượng và hoàng hậu đi vào thì tất cả đồng loạt hô.

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương !

Vì đây không phải buổi trầu triều nên không cần hô khẩu hiệu.

- Chúng áo khanh bình thân ! __ Cơ Việt Bân cười cười phất tay.

- Tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương !

Sau đó tất cả về chỗ của mình ngồi, không ai dám nói nhiều như lúc nãy nữa. Chỉ đọi chỉ thị của Cơ Việt Bân là bắt đầu vào tiệc thôi.

- Ấy, a Hàn nó còn chưa tới sao ?

- Bẩm phụ hoàng, sư thúc vẫn còn chưa tới ạ ! __ Cơ Hào, nhị hoàng tử lên tiếng.

Cơ Hào khoác trên mình bộ y bào màu vàng, nhìn thế nào cũng là một hoàng tử ôn nhu như ngọc. Dung mạo hắn khá tuấn tú, gương mặt nghiêng về nét ôn nhu hơn là bá khí. Dung mạo khá giống hoàng hậu, là một người ôn nhu, nhưng làm việc lại nhanh nhẹn quyết đoán không giống như vẻ bề ngoài. Từ nhỏ đã thông tri đạt lễ, thông minh hơn người khiến ai cũng phải yêu thích. Mọi người còn đồn nhau rằng, chắc chắn sau này hắn sẽ là người được chọn kế ngôi.

Mặc dù Cơ Hào này không ưu gì Cơ Hàn nhưng vẫn phải gọi hắn bằng sư thúc. Ai bảo người ta mới nhỏ tuổi đã được phong làm vương gia làm chi. Ngay cả Cơ Hào còn chưa được phong vương nữa là.

Đúng a, hắn thích phong vương hơn là phong làm thái tử đấy. Tuy bề ngoài hắn được rất nhiều người công nhận sau này chắc chắn sẽ trở thành người kế vị nhưng hắn không muốn đấu. Hắn lại thích làm một vương gia an nhà, ăn sung mặc sướng chả phải làm gì. Cuộc sống như vậy mới hạnh phúc chứ. Chứ ai lại đi giống phụ hoàng hắn, suốt ngày bận bịu công việc chẳng chăm lo được cho vợ con mình. Còn ngôi vị ấy à, ai thích làm thì làm, đều không quan hệ hắn.

- Không biết nó bận gì mà lại lâu đến thế ? __ Cơ Việt Bân trách móc.

Trẫm già cả rồi, đi chậm chạp rồi mà sao còn đến trước cả cái tên khỏe mạnh sẽ trẻ lâu như Cơ Hàn chứ.

- Tam vương gia giá đáo ! __ Đang suy nghĩ mông lung thì từ phía ngoài truyền vào tiếng thất thanh của một thái giám.

Hoàng thượng, hoàng hậu cùng tất cả các quan viên, người hầu đều hướng ra phía ngoài. Ai cũng lo lắng hồi hộp vì sắp được diện kiến vị vương gia được hoàng thượng sủng ái nhất này...

Nhóm người Cơ Hàn bước vào, mọi người ngạc nhiên vì vị Tam vương gia còn dẫn theo nhiều người như vậy. Song, nhìn đến mấy cái bàn trống trên phía đầu thì mọi người mới hiểu ra. Thì ra là đã được sắp xếp từ trước.

Nhưng mọi người không vì ngạc nhiên vì có nhiều người, mà lại ngạc nhiên vì nhan sắc của họ.

Nhan sắc thuộc hạng nguyêng nước nghêng thành, chim sa cá lặn, khuynh đảo thiên tân...( đã lược bớt 1000 chữ ).

2 tiểu cô nương kia thật xinh đẹp, vượt xa tốp 10 của mĩ nữ đứng đầu rồi.

Cho dù là 2 hài tử nhỏ nhất đi sau đuôi kia cũng là mĩ hài đồng a. Như là từ sứ đúc ra vậy.

Tam vương gia tuấn tú bá khí, cao ngạo lạnh lùng. So với lúc nhỏ càng trưởng thành hơn.

Chỉ còn duy nhất một người, đi ngay đằng sau Cơ Hàn. Tóc đen dài, một nửa búi bằng trâm ngọc, một nửa thả tự do phủ qua eo. Bạch y phiêu dật, khi đi còn tung bay. Dung nhan đẹp đến nỗi không một từ ngữ nào có thể miêu tả hết được. Đúng chất tiên nhân xuất trần.

Đẹp thì đẹp thật nhưng bộ mặt liệt đấy là sao, sao lại một chút cảm xúc cũng chẳng có. Xung quanh đều tỏa ra hàn khí, thái độ cùng bộ mặt là một kiểu : Người lạ chớ lại gần.

- Cơ Mặc tham kiến hoàng cữu, hoàng cữu mẫu ! __ Cơ Hàn thấp mình cung kính hướng người ngồi phía trên.

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương ! __ Lăng Xuyên cùng Thanh Nhi, Cẩm y, Lôi Phong đồng thanh cúi chào.

Bọn họ không quỳ là vì đây chỉ là một buổi yến tiệc. Với lại y cùng mọi người cũng không phải người của Thánh Lăng, lí do vì đâu mà họ phải quỳ, cúi chào đã là lễ nghĩa lắm rồi. Cơ Hàn là vương nên không cần quỳ.

- Mời... mời bình thân ! __ Cơ Việt Bân cũng có chút hồi hộp. Được nhiều người đẹp chào cùng một lúc như vậy khó tránh khỏi hấp tấp.

Cơ Hàn đi sang chỗ của mình, là ngồi hàng đầu tiên dãy bên phải, chỉ dưới hoàng thượng. Hắn đi sang chỗ rồi vẫy vẫy tay với Lăng Xuyên

- Sư tôn, qua đây ngồi cùng ta đi !

Lăng Xuyên đang không biết mình nên ngồi ở đâu, nghe Cơ Hàn gọi cũng không để ý gì nhiều, đi sang ngồi cùng bàn với hắn. Thanh Nhi cùng Cẩm Y ngồi một bàn. Lôi Phong một bàn. Mỗi bàn chỉ được 2 người ngồi.

Mọi người đều kinh hãi, 4 người kia ngồi thì không sao nhưng...chỗ bên cạnh Cơ Hàn kia chỉ có duy nhất... duy nhất vương phi mới được ngồi a. Ấy vậy mà lại để cho người đó ngồi.

- Thế a Hàn, sư tôn của con đâu ?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện