Ở trong Dưỡng Tâm điện, Cơ Hàn đang hì hục với đống tấu chương chồng cao như núi lớn.
Đó là tổng cộng 3 ngày nay hắn không đụng chạm vào, vậy mà lại nhiều như vậy.
Cứ dở ra, chán nản đọc đọc, lấy bút viết viết, xong đóng dấu.
Hết sức vô vị.
Thảo nào ai cũng không thích ngồi vào cái ghế rồng vàng này.
Áp lực hết sức luôn.
Đang ngáp ngáp thì ngoài cửa truyền đến tiếng của hộ vệ canh cửa.
- Bệ hạ, hoàng hậu tới…
Hộ vệ còn chưa nói xong thì cánh cửa đã bị đạp cho phát nằm bẹp dưới đất, dẵm lên cánh cửa là thân hình mảnh khảnh đứng ngược sáng cao thước 7.
Trên tay ôm một cục đen… cục trắng sọc đen, dắm lên cửa cứ thế đi vào.
Hộ vệ bên ngoài biến sắc, Mao Trạch công công đứng hầu bên cạnh Cơ Hàn cũng biến sắc.
Lăng Xuyến khí thế từ cửa đi vào, phẫn nộ nhìn chằm chằm người đang mờ mịt ngồi trên long ỷ.
Sau đó gằn từng chữ…
- Cơ ! Huyền ! Lan !? Ngươi muốn chết đúng không ?!
Cơ Hàn mù mịt, sao sư tôn lại gọi tên tự của hắn.
- Sư tôn, chuyện gì vậy ? Người thấy không thoải mái ở đâu ?
Hắn đi xuống khỏi ghế, có ý định kéo y lên đó ngồi.
Nhưng tay vừa vươn ra thì Lăng Xuyên lùi về phía sau không cho hắn chạm vào.
- Sao ngươi lại làm thế với linh thú của ta ?
Cơ Hàn ngớ ra, à… là chuyện linh thú của sư tôn.
Ớ… linh thú của sư tôn á ? Không phải hắn ép nó đi biểu diễn xiếc cho đám con cháu quý tộc xem à… ấy… cái này… cái này…
Là tại nó không nghe lời, ừ… là tại nó cứ phá đám hắn…
- Cái kia… cái này… sư tôn nghe ta giải thích…
Giải thích cái lông, y tận mắt nhìn thấy linh thú của mình phải hạ mình với đám nhóc con kia, cứ như đang đạp vào mặt y một cái ý.
Bảo có tức không cơ chứ.
- Sư tôn… ta… ta chỉ là thấy nó khá thích lũ trẻ nên…
Sao mà càng giải thích càng thấy loạn là sao…
- Nó không thích trẻ con… ta cũng không thích… đừng có lấy cớ vô lí.
Lăng Xuyên đá vào chân hắn một cái, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa.
Cơ Hàn nhìn xuống chỗ bị đá thì thấy dấu năm ngón chân, sau đó nhìn xuống chân của Lăng Xuyên.
Nhìn nhìn, xong nghĩ… thảo nào mềm như vậy, thì ra không đeo giày.
- Sư tôn, giày của người đâu ?
Lăng Xuyên lúc này mới để ý đến chân của mình.
Bàn chân trắng nõn lộ ra ngoài không khí, mặc dù đã đi dạo khắp nơi nhưng không có bẩn.
Nhưng Cơ Hàn nhìn mà thương tâm quá.
- Các ngươi làm ăn kiểu gì mà không hầu hạ hoàng hậu cho tử tế ? Người đâu, lôi ra chém !
A… một hành động không hợp là đem ra chém.
Tên bệnh hoạn này…
- Hoàng thượng tha mạng, hoàng hậu tha mạng !!!
Tiểu Hoa Tiểu Mai quỳ xuống dập đầu lia lịa trước hai người, khóc lóc xin tha.
Ai mà biết chỉ không để ý một chút lại đem đến tai họa cho hai người bọn họ.
Lăng Xuyên nhíu mày, quay sang lườm Cơ Hàn.
- Ngươi dám động vào người của ta ! Ta không thích đi giày đấy, thì sao ? Họ chỉ cần đi theo ta là được, hầu hạ làm gì !
Sau đó y quay sang chỗ hai nô tỳ đang quỳ, phất tay áo.
- Đi đi, trở về !
- Tạ ơn hoàng hậu khai ân ! Tạ ơn hoàng thượng khai ân !
Sau đó hai người nơm nớp lo sợ lui ra.
Lăng Xuyên thở dài, đang định quay lại chất vấn tiếp thì cơ thể bị chặn bế ngang lên theo kiểu công chúa.
Hắn bế y lên long ỷ để y nằm ngang lòng ngực hắn.
- Sư tôn mỏi chân không, đệ tử xoa bóp cho người !
Cơ Hàn rũ mi mắt nhìn y, cười cực kì ôn nhu, một tay ôm lấy lưng y cố định, một tay nắm lấy bàn chân có chút bẩn lau lau, xoa xoa, nắn nắn.
Lăng Xuyên có chút buồn buồn, nhưng vẫn cực kì hưởng thụ sự phục vụ.
Cơ thể cũng thả lỏng mặc hắn làm gì thì làm.
Ầy… cái gì cũng làm rồi, có gì mà phải xấu hổ, kiêng dè.
Cho dù y có không muốn đến đâu thì thời