Đột nhiên mẹ của Tiểu Khuê đổ bệnh nặng phải nhập việc, cũng may là Duy Tân đã phát hiện bà Tuyết Hạnh ngất xỉu ở dưới bếp cậu ấy vội vàng đưa bà ấy đến bệnh viện rồi gọi cho Tiểu Khuê, cô và Chí Thượng đang trong phòng họp sau khi nghe cuộc gọi của Duy Tân, Chí Thượng nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tiểu Khuê hắn liền hỏi cô.
“ Em sao vậy?”
Tiểu Khuê nước mắt lưng tròng nói.
“ Mẹ của em bị ngất xỉu đã được đưa đến bệnh viện, anh cứ ở lại hoàn thành buổi họp đi em phải đi đến bệnh viện.
”
Nói rồi cô quay người rời đi Tiểu Khuê chạy thật nhanh đến bệnh viện trong lòng vô cùng sốt ruột, cô nhìn thấy Duy Tân đang ngồi bên ngoại liền hớt hãi chạy đến hỏi.
“ Mẹ của tớ sao rồi?"
Duy Tân nhìn thấy Tiểu Khêu đang rất hoảng loạn thì cậu ấy liền trấn an cô.
“ Dì Hạnh chỉ bị choáng nên mới ngất xỉu thôi.
”
Lúc này Tiểu Khuê thở phào nhẹ nhõm bình tĩnh lại, cô như phát điên khi nghe tin mẹ của mình nhập viện, nhưng Duy Tân lại tiếp tục nói.
“ Cậu phải bình tĩnh trước đã còn một thông tin nữa.
”
Tiểu Khuê gật đầu nói.
“ Được tớ sẽ bình tĩnh cậu cứ nói đi.
”
Duy Tân bắt đầu nói.
“ Bác sĩ nói vì không uống thuốc đúng giờ nên bệnh tình của dì Hạnh ngày càng trở nặng rồi.
”
Tiểu Khuê nghe xong thì vô cùng suy sụp và cô đã cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ của mình vì chỉ mãi mê chạy theo những tham vọng và tình yêu của bản thân mà quên đi người mẹ đã luôn âm thầm vất vả yêu thương nuôi dưỡng mình khôn lớn, Tiểu Khuê đi vào phòng bệnh cô nhìn gương mặt xanh xao của mẹ mình trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau nhói đến khó tả, bà Tuyết Hạnh mở mắt ra nhìn con gái, Tiểu Khuê đi đến ôm lấy mẹ của mình òa khóc, Duy Tân nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám làm phiền cậu ấy quay người rời đi để cho Tiểu Khuê và mẹ có không gian riêng, cô cứ ôm chầm lấy bà Tuyết Hạnh thúc thích trong lòng của bà.
“ Mẹ suốt ngày chỉ biết chịu đựng một mình mẹ chỉ biết giấu giếm con thôi.
”
Bà Tuyết Hạnh xoay đầu con gái nói.
“ Mẹ đã chết đâu mà con lại khóc lớn như thế.
”
Tiểu Khuê ngẩng đầu dậy hờn dỗi nói.
“ Sao mẹ lại nói như thế, mẹ mà bỏ con thì con cũng sẽ đi theo mẹ.
”
Bà Tuyết Hạnh bật cười nói.
“ Được rồi được rồi đừng khóc nữa.
”
Tiểu Khuê cảm nhận được hơi ấm của mẹ mình bây giờ cô mới nhận ra là mình đã quá vô tâm không biết tình trạng sức khỏe của mẹ ra