Ông Lâm kể cho Chí Thượng nghe tất cả mọi chuyện xảy ra năm xưa, ông vẫn còn nợ gia đình của Tiểu Khuê một món nợ ân tình chưa thể trả được.
Chí Thượng phẩn nộ nói.
“ Cho dù biết cô ấy chỉ lợi dụng gia đình mình ba vẫn chấp nhận để Tiểu khuê kết hôn với con hay sao.
”
Ông Lâm lắc đầu nói.
“ Tuy con bé nói là sẽ lấy là sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về gia đình mình, nhưng Tiểu Khuê bản tính lương thiện nó chưa bao giờ làm gì tổn thất đến cơ nghiệp của gia đình chúng ta mà ngược lại còn giúp đỡ hổ trợ con giúp công ty ngày càng phát triển chẳng phải sao, ta đã nói con bé có bản tính rất lương thiện con đừng nghĩ xấu về nó như thế.
”
Bà Thu Nguyệt liền tức giận lên tiếng nói.
“ Ông chỉ giỏi bênh vực cô ta thôi tôi thấy hạng người này chẳng đáng để xem trọng.
”
Bà ta quay sang nói với Chí Thượng.
“ Ly hôn với cô ta đi mẹ ủng hộ con đừng vì một người không đáng mà đau khổ rồi tự giằng vặt bản thân như thế.
”
Ông Lâm tức giận quát vợ của mình.
“ Bản tính ích kỉ của bà suốt bấy lâu nay vẫn không bỏ chẳng biết nghĩa tình gì cả, bà còn như thế nữa tôi cho bà sống một mình đấy.
”
Chí Thượng sau khi nghe xong những gì ba của mình nói thì tâm trạng lại càng rối bời, hắn đứng lên đi lên phòng ngồi vào một góc yên tĩnh đôi mắt đầy sự thất vọng bây giờ thật sự bản thân của hắn không biết nên đối diện như thế nào với sự thật này, chẳng có cách nào để tiếp tục mối quan hệ này nữa, những tổn thương trong Chí Thượng đã dâng trào trong trái tim của hắn khiến cho mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách hơn.
Tiểu Khuê không nói cho mẹ của mình biết chuyện vừa xảy đến với cô lúc nảy, mà chỉ lặng lẽ ngồi khóc ở bên ngoài bệnh viện, cô không ngờ Chí Thượng lại đối xử với mình như thế những lời nói vô tình của hắn cứ quanh quẩn trong tâm trí của Tiểu Khuê Chí Thượng không hề biết cô đã đau lòng như thế nào khi bản thân của Tiểu Khuê luôn chân thành và yêu thương hắn thật lòng, nhưng Chí Thượng lại hết lần này đến lần khác buông lời trách móc đầy cay nghiệt với Tiểu Khuê.
Tiểu Khuê đem hành lý về nhà của