Buổi tối Tiểu Khuê quay về để lấy một ít đồ để thay rồi cô sẽ lại tiếp tục đến bệnh viện, Tiểu Khuê bước vào nhà thì đã nghe được giọng của ông Lâm hỏi hang tình hình sức khỏe của mẹ mình.
“ Mẹ con sao rồi?”
Tiểu Khuê đi đến lễ phép trả lời.
“ Dạ mẹ con đã tỉnh lại rồi nhưng đầu vẫn còn choáng nên phải ở lại để theo dõi sức khỏe thêm.
”
Lúc này Chí Thượng cũng vừa đi về hắn đi một mạch lên phòng không nói chuyện với một ai, Tiểu Khuê cũng vội vàng đi theo cô đi vào phòng cùng Chí Thượng rồi nhẹ giọng nói.
“ Anh đang giận em có đúng không?, nghe em giải thích đã.
”
Chí Thượng ngồi trên ghế sofa hắn giả vờ xem điện thoại nhưng thật chất là đang vô cùng bất mãn với Tiểu Khuê.
“ Anh đã nghe cuộc nói chuyện của mẹ và em rồi có đúng không?, sao anh không trả lời em cứ im lặng mãi thế.
”
Chí Thượng vẫn không thèm trả lời cô Tiểu Khuê vẫn kiên nhẫn nói.
“ Em đã muốn nói chuyện này với anh từ lâu rồi lúc trước ý định của em kết hôn với anh là vì quyền lợi tài sản mà ba anh đã lấy của ba em, nhưng bây giờ em thật sự yêu thương anh thật lòng không hề có một chút toang tính nào xin anh hãy tin em có được không.
”
Chí Thượng ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà gương mặt của hắn nhìn Tiểu Khuê đầy sự căm phẫn.
“ Cô nói như thế không thấy kinh tởm hay sao cô biết thế nào là tình yêu hay không mà là thốt ra những chữ đó nếu cô yêu tôi thật lòng thì đã không giày vò trái tim của tôi hết lần này đến lần khác, từ trước đến nay tôi đã bao giờ nói dối cô chưa, tôi đã làm cho cô tổn thương chưa, tại sao cô lại đối xử với tôi như thế, cô có biết là bây giờ tôi rất đau lòng không hả.
”
Tiểu Khuê không kiềm chế được xúc cảm cô nghẹn ngào nói.
“ Em biết mình rất có lỗi với anh, nhưng tình yêu em dành cho anh là thật lòng xin anh đừng hoài nghi em như thế.
”
Chí Thượng đứng lên nói.
“ Tôi cứ nghĩ là cô đặc biệt không giống những cô gái khác nhưng cô cũng chỉ là một kẻ tham tiền tham vinh hoa.
"
Chí