Edit&Beta: Hâm Đình
Ở nhà bà nội vài ngày, Tô Đào cuối cùng cũng hiểu được kết cấu thành viên gia đình mình, Tô gia tính là thư hương môn đệ, Tô gia nhiều đời vẫn xuất thân văn nhân.
Làm cho cô ngoài ý muốn chính là, Nhu Nhu cũng không phải tên thật của cô, tên của nguyên chủ trong thân thể này, cũng gọi là Tô Đào, xem ra cô sống lại vào trong thân thể đứa trẻ này coi như là có chút định mệnh nào đó.
Ông nội của cô là giáo sư đại học, bà nội là giáo viên âm nhạc, hiện giờ đều đã về hưu, bà nội sinh ba đứa con trai, bác trai Tô Vân Diệp là một quân nhân, bác gái là y tá của bệnh viện quân đội.
Bác thứ hai Tô Vân Thư sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu từ hai bàn tay trắng thành lập một công ty, nghe nói làm rất lớn, còn bác gài là phu nhân toàn thời gian.
Còn người thứ ba Tô Vân Đình là ba cô, là một luật sư, con dâu thứ ba là Diệp Ngưng, một nghiên cứu sinh do ông nội cô mang theo, qua lại tốt cùng Tô Vân Đình, cũng trở thành mẹ của cô.
Bất quá cũng là từ thế hệ này trở đi, Tô gia không còn là mấy đời đơn truyền nữa, ba đứa con trai, năm đứa cháu trai, Tô Đào không khỏi cảm thán, sau này sẽ là một gia tộc khổng lồ a!
Tô Lê chưa bao giờ nói với truyền thông về người nhà mình, cho nên Tô Đào cũng chưa bao giờ biết hoàn cảnh gia đình của anh, vẫn cho rằng anh là con một.
1
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đầu tháng chín nắng chói chang, Tô Đào lau mồ hôi trên trán, không nói gì nhìn mấy đứa nhỏ bám chặt vào cổng trường mẫu giáo không vào, kéo quần áo phụ huynh khóc, nước mắt nước mũi tùm lum, hai bên đối lập, Tô Đào bình tĩnh kỳ cục, khiến cho phụ huynh đều coi Tô Đào là tấm gương để con nhà mình học tập từ cô.
Tô Vân Đình và Diệp Ngưng đã sớm chuẩn bị đợi con gái một khóc hai nháo ba treo cổ, đang trông mong chờ đợi, Tô Đào nghĩ mình có nên gào ghét hay không, còn chưa kịp biểu diễn đã bị giáo viên mầm non dẫn vào.
Hình ảnh cuối cùng rơi vào trong mắt Tô Đào, chính là ba Tô khẽ há miệng còn chưa kịp phản ứng.
Bên tai tiếng khóc chấn thiên[1] vang lên, quả thực chính là Tu La Tràng.
Tô Đào hiện tại rất đau đầu, bên tai đều là tiếng khóc của mấy đứa trẻ, các thầy cô luống cuống tay chân an ủi xong lại đi dỗ dành, còn cô là bớt lo nhất, yên lặng ngồi ở trên bàn tròn nhỏ trong lớp học uống sữa chua mẹ mang theo.
Trong lớp học có khoảng năm hoặc sáu bàn nhỏ, một bàn nhỏ ngồi ba hoặc bốn đứa trẻ, cô và một Tiểu Loli và một Tiểu Chính Thái ngồi trên bàn.
Tiểu Chính Thái đang mím môi, ủy khuất cúi đầu nắm lấy tay mình, bộ dáng khóc không ra nước mắt.
Tiểu Loli đỏ hốc mắt, bả vai nhỏ co quắp một cái, hai con mắt to không ngừng rớt kim đậu tử[2], không giống như những đứa trẻ khác mở cổ họng gào khóc, mà là tinh tế nức nở, nhìn vừa ủy khuất vừa đáng thương rất khiến người ta đau lòng.
Tô Đào biết đây là bạn nhỏ đến một nơi xa lạ, bên cạnh lại đều là người xa lạ, trong lòng không có cảm giác an toàn, hơn nữa chung quanh có một đám tiểu khóc bao, không muốn khóc cũng khó.
Tô Đào bị tiếng khóc của cô làm cho bất đắc dĩ, đành phải buông sữa chua xuống, thấp giọng hỏi: "Cậu đừng khóc."
Nghe vậy, Tiểu Loli đắm chìm trong bi thương không thể kiềm chế được ngẩng đầu lên, hai hạt đậu vàng từ trong mắt rơi xuống, mím môi ủy khuất nói, "Mẹ ơi, mẹ không cần chúng con nữa", nói xong nước mắt của cô bé càng chảy càng dữ dội.
Tô Đào: "..."
Lời thoại này cô nghe không có 800 lần cũng có 799 lần, kiếp trước mỗi đứa nhỏ được đưa đến cô nhi viện đều nói như vậy.
Nhưng cái kia không được, cái này cũng không phải, làm sao bây giờ? Làm thế nào để dỗ cô bé đây?
Không đợi Tô Đào nghĩ ra biện pháp, bên tai truyền đến một tiếng gào thét, khiến Tô Đào sợ đến thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, thì ra là Tiểu Chính Thái nghe Tiểu Loli nói, rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng khóc lớn.
Tô Đào nhất thời một cái đầu hai cái lớn[3] trong lớp có ba giáo viên, đang vội vàng dỗ dành đứa trẻ khác, xem ra là không để ý đến bàn này của các cô, Tô Đào quyết định tự mình giải quyết.
Tô Đào từ trong cái