Sự trỗi dậy của đế chế đại việt
vệ quốc quân hành quân vô cùng mau lẹ, nhanh chóng vượt qua các vùng núi đồi và những con đường mòn khó đi.
binh sĩ hành quân với một khí thế hừng hực, với niềm tin chiến thắng rực cháy trong tim, niềm tin ấy đã được bồi dưỡng qua trận đánh ngày hôm qua. khiến cho họ đã lột xác từ một đám nông dân, tân binh chính thức trở thành một chiến sĩ, mặc dù để trở thành một chiến sĩ tinh nhuệ còn cần phải đi qua vô vàn máu lửa thử thách nữa, thế nhưng giờ đây họ không còn là một đám nông dân yếu hèn mà là một binh sĩ rồi.
tốc độ hành quân rất cao, mặc dù trang bị của đoàn quân tăng thêm rất nhiều. điều này phải cảm ơn lão phúc, vì trong chuyến đi tỉnh thành, đã vơ vét một lượng lớn la, ngựa, và một số đầu trâu to khỏe. cứ mỗi 5 người lại có một con la hoặc ngựa gánh trang bị cùng lương khô quân dụng, những thứ vũ khí nặng như nỏ hay máy bắn đá đều được tháo rời đặt lên xe trâu cho nên binh sĩ chỉ việc cầm vũ khí cá nhân hành tiến, giảm bớt rất nhiều mệt mỏi, đảm bảo thể lực tham chiến là tốt nhất.
mặt trời lóe rạng đông thế nhưng chưa thể xỏa tan màn xương mù dày đặc, một ngày mới bắt đầu trên ngô gia trang.
bên trong trang tử đại viện, những kẻ du thủ du thực, cướp đường, tội phạm, thậm chí là quan binh đào ngũ đều tập trung bên trong, đang tận tình đánh chén, hò hét ầm ĩ.
chúng là những kẻ có khả năng đánh đấm, những tên tội phạm khét tiếng được ngô khảm chiêu mộ nhằm tăng mạnh thế lực bản thân, những lực lượng này kết hợp với hơn trăm gia đinh hộ vệ ngô gia trở thành một cỗ thế lực đáng sợ, lời của vị ngô khảm này nói ra thậm chí vị tuần phủ hà tĩnh cũng phải suy xét, vô cùng uy phong.
lúc này vị gia chủ ngô khảm này đang bước xuống giường, một tì nữ trẻ tuổi cầm cái khăn mặt đang lau mặt cho hắn.
đêm qua sau khi đại chiến năm hiệp với hai tiểu thiếp suýt chút nữa đã hút cạn hết tinh lực của vị ngô lão gia này.
vì không muốn bị chê cười đồng thời chứng minh cho đám thê thiếp rằng minh hãn còn trai tráng hừng hực, hôm qua lão cố quá, cứ một lần rồi lại một lần. đến khi mỏi nhừ nằm vật ra ngủ thiếp đi đến giờ mới tình, trên giường lúc này là hai tiểu thiếp trẻ tuổi, chỉ mới 17, 18 nét mặt ửng hồng ngủ say xưa.
trường đại chiến đêm qua, quả thật là không đơn giản a. nhìn lại khiến lão cảm thấy tự hào, hiếm có ai ở cái tuổi 49 như lão mà vẫn còn có cái sức mạnh vật hổ như vậy a.
lão khỏe như vậy thế nhưng đến già chỉ có tổng cộng 2 thằng con trai.
thằng lớn tính tình hung dữ tục tằn, từ nhỏ đã lên núi làm cướp, tụ tập được một đội binh mã không nhỏ, có quy mô lên đến hơn 300 tên liều mạng, hoành hành trên một dải giao giới giữa hà tĩnh và nghệ an. cũng có chút danh tiếng là cửu ngô. vô cùng ngang ngược với lối cướp bóc không để lại người sống, thế nhưng ít ai biết rằng băng cướp cửu ngô lại là do con trưởng ngô gia cầm đầu. ngô gia tiến hành cấp dưỡng và tiêu thụ vật phẩm cướp được của bọn này, hiện tại trong ngô gia trang có đến gần trăm tên cướp cửu ngô, lúc bình thường chúng sẽ nương náu ở đây làm hộ tiêu, khi cần sẽ tụ tập với đám ở ngoài đi cướp bóc.
đứa con thứ tài trí nhanh nhẹn được chọn làm người nối nghiệp lão, thằng này một bộ thư sinh, thế nhưng cách hành xử âm tàn, suy nghĩ kín đáo, rất hợp với gu của lão.
hôm nay thằng này mới sáng sớm cho mời cha đến để bàn bạc, vì tên ngô quản gia đã đi hơn 2 ngày vẫn chưa về, khiến cho ngô nhị thiếu rất chi là lo lắng, lại nói thêm cái kế hoạch phục kích đoàn người hồng đĩnh là do thằng này đề ra, đồng thời thuyết phục được cha mình cho thực thi nên hắn rất y là chú trọng.
ngô khảm vừa bước vào tiền viện thấy thằng con trai thứ đang ngồi vẻ mặt âm trầm thì giật mình.
-lão nhị à có việc gì mà làm ngươi lo lắng như vậy.
ngô nhị thiếu không thèm quay qua nhìn mặt cha, một bộ dạng âm nhu nói.
-bên ngô tiếu đã đi hơn hai ngày nay rồi, bình thường nếu có tin tức gì thì cũng sẽ phải báo về. rất có thể đám phỉ đó đã gặp chuyện.
ngô nhị thiếu là người đọc sách nên lúc nào cũng có cảm giác khinh thường đối với bọn làm ăn không vốn này, mà thật ra không phải chỉ bọn này mà hầu như ai hắn cũng khinh thường thì phải.
ngô khảm cười ha ha nói.
-có chuyện gì được chứ lão nhị, bọn chúng cũng chưa phải đi làm lần đầu, có lẽ đồ đạc cướp được nhiều quá nên mới chậm trễ về báo tin, ha ha khi tên khốn đó về ta nhất định sẽ răn dạy.
ngô nhị thiếu còn muốn nói gì nữa thì bên ngoài một mảng náo động khiến hắn biến sắc.
quân hồng đĩnh hành tiến cấp tốc, đến khi trời sáng tỏ thì đã tới bên ngoài phụ cận ngô gia trang.
phải nói là nên cảm ơn màn sương mù dày đặc hôm nay, khiến cho quân của hắn tiến sát đến cửa trang tầm gần 200 bước mới bị phát hiện.
triệu nhị cẩu là đầu lĩnh hộ vệ, đảm bảo an toàn cho toàn trang. hắn là người hán đã từng tham gia quân thái bình thiên quốc nên có kinh nghiệm huấn luyện và chỉ huy binh sĩ, quân đội bị đánh tan hắn dạt xuống phía nam và được ngô gia thu nhận, và từ đó đảm nhận nhiệm vụ đầu lĩnh hộ vệ này.
nhưng cuộc sống tốt đẹp này mới được vài ngày, sáng sớm hôm nay đang ngủ ngon, lại bị thân binh vội vã tới đánh thức. triệu nhị này còn đang mơ màng, tức giận tát cho thân binh đó mấy cái bạt tai.nhưng sau khi nghe thân binh bẩm báo xong, vội vàng chạy leeo lên đầu tường.
bọn người trong trang này ngang ngược quen rồi, từ trước đến nay chỉ có bọn hắn đi gây sự đánh kẻ khác thôi, chứ đã bao giờ bị đánh đến cửa đâu. nên nhiệm vụ canh gác cảnh giới hầu như là không có, lũ phỉ cùng hộ vệ trong trang vẫn đang ngủ nhăn răng ra.
lúc này trước cửa trang đang có mấy tên hộ vệ đứng tròn mắt há mồm.
-triệu gia, trời vừa sáng đã thấy đám binh sĩ này đứng trước đây rồi, không biết tới từ lúc nào.
tên thân binh đó nói năng lắp bắp, triệu nhị toát mồ hôi hột, tuy vẫn còn sương mù thế nhưng nhìn tư thế đội quân dưới thành kia xếp thành phương trận, cũng đủ biết đây là đội quân tinh nhuệ. thêm nữa xếp hàng bày ra tư thế công kích như vậy chắc chắn không phải đến đây để tán gẫu uống trà a.
một tiếng gào thê lương vang lên.
- địch tập kích
-địch tập kích.
-con mẹ mày còn đứng ngây ra đấy làm gì, đóng cửa lại nhanh, ngại mình sống quá lâu hay sao.
cả ngô gia trang sôi trào lên, bọn phỉ cùng gia đinh, cuống cuồng cầm vũ khí, có những tên còn không thèm mặc quần áo cứ thế