Kết thúc tuần nghỉ dưỡng.
Trình Ảnh Quân cùng Tình Phong rời khỏi Việt Nam bay về Thượng Hải.
Từ sau khi đi cùng anh sang đây rồi thi thoảng đi Lào, triệu chứng sợ máy bay của cô cũng không còn.
Hơn nữa, cả đêm qua cô bị anh quấy rầy không ngủ yên giấc được, nên suốt chuyến bay chỉ toàn là ngủ.
Lúc xuống máy bay, Tình Phong đi còn không vững, cứ loạng choạng mấy lần.
Cô quay sang bên cạnh lườm liếc anh.
"Xấu xa."
Anh cười cười, nhìn dáng đi của cô lúc này cứ như một chú chim cánh cụt.
Hai người cùng nhau về nhà, dọn dẹp lại quần áo rồi chuẩn bị xuống lầu.
Điện thoại của Trình Ảnh Quân reo lên, không rõ là số của ai mà anh lại tránh mặt Tình Phong để ra khỏi phòng nghe máy.
Cô ngoái đầu nhìn ra chỗ cánh cửa đang khép hờ, cũng có chút tò mò nhưng không tiện hỏi thăm.
Một lát sau, chỉ thấy anh đi vào với sắc mặt tối sầm, trên khuôn mặt ấy lộ ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.
"Có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt anh khó coi lắm đấy!"
Anh đi đến lấy một cái áo khoác ngoài khoác lên rồi cài lại cúc áo cho chỉnh tề, còn mở ngăn tủ ra lấy một khẩu súng, nạp đạn vào bên trong.
Tình Phong không thể ngồi yên được nữa mà đứng dậy khỏi giường.
"Anh đi đâu?"
Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này của anh, cũng chưa từng thấy anh đích thân mang súng đi tìm một người nào đó tính sổ.
Gần đây mọi chuyện đang dần đi vào ổn định, bình yên cũng đang đến với bọn họ, vậy nên cô không muốn anh dính dán đến súng đạn hay những ân oán hận thù.
Trình Ảnh Quân đi thẳng đến cửa, nói xong rồi rời đi ngay, trong giọng nói toát lên sự dứt khoát và quyết đoán.
"A Tài phản rồi."
Tình Phong ngây người.
Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe lại là sự thật.
A Tài đi theo anh lâu đến như vậy, cùng anh giàu sinh ra tử, trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới có được ngày này.
Lẽ nào đối với anh ta, tất cả đều là sự tính toán sao? Anh ta là anh em với Trình Ảnh Quân, hơn nữa lại còn là cánh tay đắc lực của anh, việc này để lộ ra ngoài chắc chắn anh sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Cô chạy theo anh xuống lầu rồi ra ngoài sân, đi đến bãi đậu xe để hỏi cho rõ sự tình.
"Anh nói gì? A Tài? Sao có thể được? Chuyện là thế nào vậy?"
"A Quân?"
Thấy anh không trả lời mà mở cửa xe ra rồi bước lên, cô cũng lên xe cùng với anh.
Quay người sang nhìn, anh hỏi.
"Ai cho em đi? Xuống xe."
Tình Phong vừa cài dây an toàn lại vừa nói với anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.
"Là ai nói muốn thành vợ thành chồng sinh tử không buông? Một mình anh đương đầu với nguy hiểm mà muốn em ngồi yên ở nhà chờ sao?"
Trình Ảnh Quân im lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Anh đã nói yêu cô, muốn cô làm vợ mình, muốn kết hôn sinh con cùng cô tức là đã trao cho cô trái tim này.
Tình Phong yêu anh nhiều đến vậy, cô đương nhiên không thể để anh một mình giải quyết những mâu thuẫn ân oán này.
Hơn nữa chuyện lần này có liên quan đến A Tài, cô cũng đang muốn biết rõ đầu đuôi sự việc thế nào và tại sao anh ta lại làm vậy.
Anh không nói gì, cũng không còn ý định muốn cô xuống xe mà khởi động máy rồi chạy đi.
Anh lái