Sau bữa sáng, nàng vội quay gót rời đi, có các huynh cũng chẳng cản được nàng, để mặt họ nói chuyện nàng nhanh trở lại phòng thay bộ trang phục cùng trang sức trên đầu, sau đó lại gọi Cửu Nha đem nước ấm tắm. Trang phục cổ trang qua rườm rà ngay cả một buổi sngas đẹp trời của nàng cũng phải toát mồ hôi khi “vát” cả tấng vải cùng vàng bạc lên người mình, cái này chỉ sợ nàng không chết vì hại mà chết vì vàng bạc đi (bị đè chết í mà ^.^)
_tiểu thư, em nghe các nô tì trong phủ nói nàng muốn đi tham gia hội Giác Trưu?_Cửu Nha vừa mặt trang phục cho nàng vừa tò mò hỏi nhỏ, thật kì quái tiểu thư nhà nàng có biết văn thơ đâu lại đòi đi, với lại nàng là nữ nhi mà, chẳng nhẽ tiểu thư lại động xuân rồi( Chạng Vạng:làm ơn tỷ ấy chỉ mới 10 tuổi lấy đâu ra xuân tâm)
_nha…em nhắc ta mới nhớ, ừm mau đi chuẩn bị trang phục nam nhi cho ta còn nữa á, phải là trang phục thư sinh nha (Chạng Vạng: ủa nam tử ở đó mới 10 tuổi cũng có trang phục thư sinh sao?/ NHT: biết đâu cứ sai, có thì lấy thôi thuận miệng ấy mà, còn này nha ta vô can*phủ phủ tay*)
_tiểu thư đang yên đang lành sao phải lấy nam trang?
_người nhiều chuyện mau đi đi!!!_phất phất tay nàng lười giải thích
Trong khi chờ nàng (Cửu Nha) đi chuẩn bị nam trang, nàng (Nguyệt Hoa Tuyết) rời phòng tự nhiên nàng muốn tới ngắm những giọt sương sớm trên cánh hoa ở khu vườn nhỏ kia trong sân viên phủ, nói sao nhỉ? Những giọt sương sớm đọng trên lá cùng cánh hoa là những bức ảnh đẹp nhất khiến nàng có thể nhớ về thế giới trước kia một chút, cũng có chút gì đó nhớ đến hắn_tên đần nào đó.
Tự nhiên nàng chính nàng lại cảm thấy nực cười, từ miệng gọi hắn không được gặp lại nhưng cuối cùng thì sao? Lại là chính nàng nhớ tới hắn. Đứng trong bãi cỏ xanh mát buổi sớm ban mai, hai bên bờ tương là những dãy tuyết dày cộm được nô ta trong phủ quét qua tấp lên đó, gió mùa thu khẽ lay, phút chốc lại rùng mình, mùa đã chuyển, cái nắng cuối cùng khi nàng qua tới thế giới này là ánh nắng bỏng rát cả da thịt, nhưng bây giờ lại cảm giác ánh nắng chỉ còn hương vị ấm áp như một dư vị mùa hạ còn đọng lại ở nơi nào đó, phía xa xa những chiếc lá vàng theo mùa lại rụng xuống nền đất trên đó lại có vài ngọn cây hoa màu tím xanh rợm dùng dây leo bám víu lấy thân cây to chắc, tạo thành một lớp áo màu lục cho thân cây, lại bên kia là những đoá hoa màu nàng yếu ớt nở muộn, như một sự sống mãnh liệt nào đó để lại. Đúng thời gian cảu vũ trụ và con người hoàn toàn khác nhau, có hay chăng là một cái vô hạn và một cái hữu hạn nào đó nó lại bao bọc vào nhau tạo thành sự sống, như hai cái mặt trời trên kia thay phiên nhau lần lượt chiếu rọi cho đại lục này, như cái mùa xuân bé nhỏ của nàng tồn tại một góc nhỏ, tồn tại một tâm hồn của nàng gửi ngắm vào nó, nàng không chắc cái kia có trong sáng hay không nhưng nó lại là một vùng nhỏ trong khu vườn nơi phủ này.
Từ khi xuyên qua nơi này nàng đã không có ý định tự lập sự nghiệp cho chính mình, chỉ là một cuộc sống cô tiểu thư an nhàn cùng ngắm hoa và trăng không lo ăn mặc, nhưng sao với suy nghĩ tìm bằng hữu nàng liền có cảm giác dự định ban đầu ngày một xa, nàng nên làm gì đây?
_thì ra nàng lại thích hoa sao?
Tuyết thật giật mình quay sang giọng nói, chủ nhân giọng nói đã khi nào đến gần nàng như vậy còn cả chỉ cách tới hai bước chân, nàng thật quá bất cẩn rồi chỉ mãi suy nghĩ quên sự có mặt của hắn_Bạch Thiên Di
_Bạch công tử đây chỉ là thú vui
_thì ra nàng là thất tiểu thư của tể tướng Nguyệt Hoa Tuyết
_ ý của công tử là………_nàng cảm thấy mờ mịch về câu nói kia
_thật có duyên, như nàng đã nói “có duyên sẽ gặp”_ Bạch Thiên Di tiến