Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết

Chương 17: Chương 17


trước sau


Đưa mắt khắp nơi, bắt gặp Bạch Thiên Di ánh mắt đó sao? Ánh mắt của nàng chạm vào hắn, hắn có hơi cục mi rồi quay sang nơi khác, trên mặt lại thấy rõ có một tầng mây đỏ rất nhạt trên gò má hắn. Nhìn bộ dạng hắn như nàng dâu nhỏ bị tướng công bỏ rơi, nàng thề nàng chưa làm hay nói gì khiến hắn có điệu bộ đó nha, nhưng có điều nàng lại thấy không giống, cái nhìn của Thiên Di không đúng lắm…….
_Tuyết nhi, cùng Ngâm, Tịch đi tiếp đi_Nguyệt Phong chạm nhẹ vào vai nàng_có việc cứ hỏi bọn hắn. Ta cùng Bạch công tử có chuyện đi trước
_Ân ca, yên tâm ta không náo?
Nguyệt Phong xoa đầu nàng rồi sùng Thiên Di rời đi. Nguyệt Tịch cùng Nguyệt Ngâm đưa nàng tới chào hỏi các bằng hữu của họ, và giới thiệu nàng là tiểu đệ mới kết thân. Nàng cũng chẳng có ý kiến, hiện tại nàng không muốn rước phiền phức vào mình.
Nàng để các huynh nói chuyện, một mình lại đi quanh một vòng, ở đây cũng có các cô nương đều đã đến tuổi cập kê, chỉ đến để “đưa tình”_dù sao nơi hội thơ này cũng là ong bướm đưa duyên. Thác nước chảy trắng xoá bọt, bên cạnh là những chiếc bàn gõ nhỏ còn thơm phút đặt gần đó, trên bàn lại là giấy trắng, cọ, cùng nghiên mực, thỏi mực nhỏ đen bóng còn phản ra mùi hương rất thơm(loại mực tốt).

Hội thi này thật tâm trung rất nhiều thiên tài trong đất nước, bên kia nàng lại nghe loáng thoáng có người nói chuyện:
_thật hôm nay lại là vị công tử nào được nhất thi(thơ) đây?_nam tử ăn mặt thư sinh trang phục lục lại mở miệng nói
_ta thiết nghĩ là Sở công tử, mùa trước hắn chẳng phải lại đứng đầu bảng sao, ngươi xem đại lục này có ai tài hơn hắn_nam tủ khác đứng bên cạnh chen vào_hôm nay dường như có Lãng Lăng Vân tham gia.
_ngươi nói đúng, Lãng công tủ cũng chính là người tài không xem người đó sẽ giành giải?_nam tử thứ ba chen vào(Chạng Vạng: trời ơi, mấy ông này là tám chợ được nhỉ? - -///)
_Ừm Lãnh Vân tuy tài có tài nhưng tính tình lại ít nói, còn cả dời luôn ôm cây đàn bên cạnh công danh cũng không có, với lại họ cũng là bạn thân việc tranh giành giải thưởng không khả năng xảy ra nha
~_Ân…….xem ra hôm nay thật có chuyện phải xem, ta tham gia chỉ góp chút tài…………….
Thật là, nàng không muốn nghe trộm nha, tại bản tính sát thủ không biết khi nào lại tu luyện luôn cả các giác quan của mình, cũng đúng như thế nàng mới biết sự phản bội của Yến Tử(muốn biết rõ xem chương 1).
Nghe qua lời thật sự nàng thấy hứng thú với con người gọi là Lãnh Lăng Vân kia, thật sự hắn là người như thế nàng thật muốn kết giao thâm tinh a, không biết chừng sau nay hắn lại giúp nàng yên ổn làm tiểu thư nha, với lại tên họ Sở kia sao nàng cứ liên tưởng loại nhân vật Sở Khanh trong “Kim Vân Kiều truyện” nhỉ, thật sự muốn biết bộ dạng hắn ra sao nha.
Tìm một góc khuất an an tỉnh tỉnh nghe chuyện đời, nhìn khắp nơi nhưng hình như các huynh nàng là người nổi tiếng nha~, xem xem các cô nương lại gặp bóng dáng nhị ca

cùng tam ca lại quấn lấy họ không buôn, nang không muốn nghe loại xu nịnh kia nên đành cố bịch chặc tai mình đưa mắt nhìn về hướng khác, loại ánh mắt kia dường như không dảm mà càn một tăng lên……..
_tiểu đệ đệ, đệ sao lại ngồi một mình
_tỷ là?_nhìn cô nương trước mặt hình có cái gì đó kì kì

_đệ có muốn ăn chút bánh?_cô nương kia nhẹ đưa giỏ bánh lại Tuyết
_tỷ nói thật không cần ngại_nàng đẩy giỏ bánh ra lắc đầu, kiểu này là muốn nàng bắt cầu cho nàng ta đây
_ừm…..ta…thật sự_cô nương kia có chút đỏ mặt_ta muốn hỏi đệ có mối quan hệ với Nguyệt Ngâm ca
_.... ........._đưa mắt nhìn cô nương trước mặt chừng 17 tuổi, nhan sắc ngũ quan rất đẹp rất ôn hoà nhưng xâu trong đáy mắt nàng cảm thấy có loại gì đó rất độc, nàng đón trúng, chỉ bởi nàng đi cùng với các huynh ấy_muốn đưa bánh cho huynh ấy sao? Được thôi, cứ cho một ký hiệu gửi đến ai ta sẽ đưa tận tay
_thật…..đa tạ_nàng không dám nói thêm có thể tiểu đệ này là mỹ nam dường chỉ 9 10 tuổi nhưng lại rất đường nét như thế thật không biết lớn lên ra sao, nhưng nàng lại sợ ánh mắt lạnh hơn băng của đệ đệ này hơn, lấy dũng cảm lắm nàng mới dám lại gần nhờ giúp đỡ
_còn chuyên gì sao?_Tuyết nheo mắt nhìn cô nương trước mặt, còn không đi tránh chỗ cho nàng ngủ nha
_ à không….đa tạ_nhanh đặt giỏ bánh xuống và rời đi, nàng dám nấng nà một hồi nữa nàng……… không hiểu có cảm giác như đông cứng

Cô nương kia đi rồi, nhìn lướt qua giỏ bánh thở dài, con gái thời cổ đại thật mệt, sau đó lại nhắm tịch mắt…….ngủ.
Đến lễ hội bắt đầu thế nào nàng cũng không biết đại loại nàng lại nghe được âm thanh người mở đầu mới dụi mắt nheo nheo lười nhìn xung quanh, mặt trời đã đỏ rực lặn dần xuống núi, nhìn xung quanh người đã yên vị trên bàn riêng của mình, các huynh nàng lại giơ tay ra hiệu nơi họ ngồi, giọng nói của người trên cao kia tiếp tục vọng:
_nhân hôm nay sinh khí, địa lợi ôn hoà, trời đất ủng hộ(chạng vạng: sao giống tiệc cưới vậy? *-*), hiếu tò mò hội thi………….bla bla…….
_.... ......._chán nản, tay chống cằm một tay che miệng ngáp dài có đùa hay không nhanh lên chứ?... ..........ngủ
Gần nửa canh giờ, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu hội mới cất lên, tiếng đàn du dương trầm ngâm vang lên che lấp bầu không kí căn thẳng, hủ rượn theo dòng chảy của nước bắt đầu bồng bềnh trôi….
Khoan chuyện gì đây? Không phải là tục lệ thông thường như Bạch Thiên Di nói sao? Bây giờ lại đổi thể lệ mới a?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện