Sủng Phi: Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết

Chương 30: Chương 30


trước sau


Tối đó vì cảm lạnh, Tuyết lại nằm li bì trên giường, đến khi hết bệnh, nàng lại nhảy ra khỏi phủ dạo chơi, về tới nhà lại bị nước mắt nước mũi của Cửu Nha leo lên giường…ngủ, uống chén thuốc đắng ngắt lè lưỡi. Ngồi trên giường đun đưa chân, vì bị bệnh nàng cũng không ra tạm biệt các huynh nàng, mà ra làm gì á, ra đó họ xách dao giết nàng đấy*.*, thà ở trong phòng ngắm khung cảnh còn hơn, không muốn ngủ, nàng lại lục lội trong tủ tìm đồ chơi, lại tình cờ lấy được một hộp gấm cũ.
Lục lại trí nhớ “Nguyệt Hoa Tuyết” kia chưa từng thấy nó trong phòng, cũng có thể nó bị giấu quá kỉ không thấy cũng nên. Tò mò đem hộp ngấm cũ phũ bụi lên giường mày mò mở khoá
_Tiểu thư, ngươi làm gì đó_Cửu Nha bước vào phòng nhẹ nhàng tới bên nàng, nhìn nhìn rồi nói tiếp_tiểu thư căn bản phải mở bằng huyết, nhưng chỉ có người được chọn…
_Ờ.._chưa để nàng(CN)nói xong nàng(HT) đã cắn đầu ngón tay nhỏ bào ngọc nhỏ tròn tròn ở trên mặt
_tiêu thư_trời ạ nàng chưa nói xong mà, nếu người không được chọn thì…
Ánh sáng trong hộp bắt đầu loé lên, ánh sáng dần mạnh, độ nóng càng cao, loé lên khiến người theo quán tính phải che tay lại, nhanh như thế căn phòng lại khôi phục lại nguyên trạng chỉ có điều, thiếu mất một người.
Cửu Nha mở mắ nhìn xung quanh phòng, rồi lại lắc đầu thở dài, đưa tay lên xoa xoa trán, xem nha tiểu thư nàng thích tìm chỗ chết quá……..nhưng mà cũng may…….hazi….sau đó sắp xếp một chút thổi tắt đèn ra ngoài.

Trong hộp ngấm, sau khi ánh sáng bắt đầu tản ra, miễn cưỡng Tuyết mới bò dậy dụi mắt nhìn xung quanh, ban đêm, thơi gian bên ngoai ban đêm nhưng nơi này, mặt trời chói chang, bãi cỏ xanh um, bên kia còn có nhìu cây cổ thụ cao toả bóng cả một bóng trời, xa xa lại nghe tiếng chảy róc rách của nước chảy qua khe đá, gió thổi mát rựơi trong lành, trên kia còn có mấy thú vật nhỏ lạ lẫm như khối thịt chạy nhảy trên cỏ, tất cả tất cả như thiên đường.
Nhưng…bất quá cái quái gì lại chui đâu ra một con rồng xấu xí thế kia……!!!
_này này, cho ngươi_con rồng kia vướt một chiếc nhẫn ngọc bích lên người nàng
_...._nhìn hành động của hắn nàng âm thầm chửi thề
_này này ta nghe đấy, mang nó vào sau đó dùng máu kí khế ước đi_con rồng đầu đầy hắc tuyết nhìn đưa nhỏ kia, hắn có hay không nghĩ nàng là đứa nhỏ thô tục?
_ kí khế ức? ta đâu thiếu nợ ai?_nói thế vẫn mang chiếc nhẫn vào cắn tiếp đầu ngón tay, chà xát chiếc nhẫn như thế nàng sẽ rất lợi máu, đâu lòng hìn giọt máu trên nhẫn, máu nàng là máu tốt nha, giải được bách độc á!!!!
Lại một luồn sáng nữa sáng ra từ chiếc nhẫn, cơ thể như bốc lên không trung một luồn khí lưu chuyển, ánh mắt dần mở ra đối diện nàng là nam tử vô cùng mỹ, bạc kim ánh mắt lẫn màu tóc, soái nha.
Nhưng khoan, cái quái gì dậy, nàng có cảm

giác cái gì đó đang khắc trên tay nàng cánh tay rất nhức, chết tiệc….
_sớm sẽ kết thúc cố gắng_giọng nam tử kia khá dịu lại nhìn nàng cắn nát môi dưới nhưng vẫn không ra một tiếng nào,lắc đầu cười ngượng, hắn lại nghĩ khác về nàng thêm rồi
Một thời gian sau khi, cánh tay nàng giảm xuống tiếp đến đến môi nàng chết tiệc, cái quái gì chứ, nàng cắt môi lại không biết chúng rỉ máu khi nào, đến lúc sau ánh sáng giảm xuống nàng mới mở mắt được, nhìn khuôn mặt cười hả hơ của con rồng trước mặt trời ạ nàng muốn hộc máu rồi…
_ngậm mồn, cười cái quái gì chứ
_ha ha ha…chủ nhân của ta ha ha ha vâng chủ nhân hha haha
_.... ......_thôi bỏ đi nàng không chấp tên khùng, nhưng mà…gì nàng trở thành chủ nhân của rồng nha, rồng là loài cường giả quý hiếm ít người được sở hữu, mà chính nó lại là loài kì quái nhất hung mãnh nhất, nè nàng có may mắn nha

_e hèm..chủ nhân ta có thể đọc suy nghĩ của người đấy
_ừm…không cho đọc nữa nghe chưa?
_...vâng..
_ngươi tên gì?
_không biết
_ngươi giống gì?(chạng vạng: ý nàng hỏi giống đực hay cái đấy)
_không biết
_...._Tuyết có cảm giác đầu nàng đầy hắc tuyến, vậy ngươi biết gì?
_ta thuộc tộc Long, ta không biết tại sao bị nhốt trong này, chỉ biết ta ở đây chờ một người một người ta đến gọi chủ nhân sẽ giúp ta nhớ lại….ta không nhớ đã ở đây bao năm, khi có một nữ tử đến trở thành người bạn của ta, đáng tiếc người bạn kia lại không phải là chủ nhân ta, sau đó rất nhiều năm nàng cũng đã không trở lại, sau đó ta lại chìm vào giấc ngủ mờ mịt ngày qua ngày, đến khi ngươi đánh thức ta
_ân làm ngươi thất vọng rồi ta là oa nhi mới lên 10 đánh thức ngươi đấy_Tuyết lạnh giọng, ngươi tâm sự nhiêu đó đủ rồi!

_....nơi này là là Bách Âm, nơi khi, cái hang động kia là bí kiếp tu luyện, ta không biết nơi đó chứa gì chỉ mở được một tầng, đọc qua lại ta cũng chả hiểu gì, sau đó lại ngủ không thể biết, ngươi chủ nhân của ta nên có tất cả nơi này
_tất cả?
_ân..tất cả
_ta đặt tên cho ngươi?
_...._gật đầu lia lịa, dù hắn có bạn thân nhưng người kia chỉ gọi hắn là rồng hắn thực chất chưa bao giờ có tên
_ngươi thuộc long tộc, gọi ngươi Trát Cương đi(chạng vạng: cháu không hiểu nghĩ đâu đừng hỏi cháu, tên này do người ta góp ý á, còn để lại một câu “tự tìm hiểu”)
_ân ta tên Trát Cương


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện