Chàng đưa nàng về Thành Ngọc cung đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng rồi quay đi, bỗng nhiên chàng bị nàng kéo lại nàng ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở kéo người của chàng sát lại gần, hôn chàng nụ hôn ấy thoáng nhẹ quá rồi nàng ngã xuống giường ngủ say, còn changi vẫn còn đứng hình không chút phản ứng, sau khi định hình, hoàn hồn lại rồi bỏ đi ra ngoài.
Bên phòng A Tú vừa đặt cô xuống giường, Cố Vũ đã bị cô đánh tới tấp rồi nắm tóc, miệng liên tục chửi:" Đồ lưu manh! Ta đánh chết ngươi, ngươi không được đụng đến tiểu thư, không được đụng đến tiểu thư."
Giọng nói nhỏ dần rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ, Cố Vũ gương mặt méo mó vội vã ra ngoài nhanh.
Sáng sớm, A Tú thức dậy rất sớm theo thói quen đi đến phòng nàng, gần đến trưa nàng mới thức dậy đầu nàng đau nhức vô cùng, nàng lấy tay đánh đầu mình, A Tú đem nước cho nàng rửa mặt cùng với canh giải rượu mà chàng đã chuẩn bị bảo A Tú đem vào.
Nàng rửa mặt, thay y phục rồi uống canh giải rượu, nàng nhớ lại những chuyện của tối hôm qua, nàng hoảng hốt, nhăn nhó như sắp khóc đến nơi la lên:" Trời ơi! Nguy rồi! Nguy rồi!"
A Tú nhìn nàng vẻ mặt có chút lo lắng:" Tiểu thư! Có chuyện gì sao? Gì mà nguy rồi?"
Tuy nàng uống rất nhiều rượu nhưng nàng vẫn còn rất nhớ rõ là hôm qua nàng đã cưỡng hôn chàng, mặt nàng đỏ bừng, xấu hổ.
Thác Bạt Thuận từ bên ngoài đi vào khẽ nhíu mày hỏi:" Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà nàng đã la hét um xùm rồi?"
Thấy biểu hiện trên gương mặt của nàng, Thác Bạt Thuận đã phần nào đoán được, chàng nhếch môi cười nhẹ trêu nàng:
" Nàng nhớ tối