Nàng lắc đầu nàng không hề biết gì cả:" Ta không có! Ta thật sự không có đẩy cô ta cũng không hề biết là cô ta đang mang thai."
Chàng vẻ mặt tức giận, nhìn nàng với ánh mắt rất đáng sợ đứng trước mặt nàng quát lớn:" Tại sao nàng có thể độc ác như vậy chứ? Ta thật thất vọng về nàng."
Vân Y tức giận che chở, bảo vệ cho nàng quát lại chàng:" Đại hoàng huynh! Tại sao huynh có thể nói hoàng tẩu như vậy chứ? Huynh có tận mắt chứng kiến tẩu ấy đẩy Bạch Tiên Mai không?"
Về chuyện này chàng không có lời nào để nói vì chàng không có tận mắt chứng kiến, Kỳ Ân hai tay nắm chặt lại trừng mắt nhìn chàng, trong đôi mắt ấy vừa có sự giận dữ nhưng nó đã ngấn lệ:
" Đúng! Là do ta đẩy đó vì ta ghen ghét, đố kỵ với cô ta đó.
Chàng vừa lòng chưa hả?"
Nàng bỏ chạy ra ngoài thật nhanh, Vân Y cùng A Tú đuổi theo nàng chạy đến phòng liền đóng chặt cửa mặc kệ Vân Y cùng A Tú bảo nàng mở cửa, nàng đuổi hai người họ đi:" Hai muội cứ mặc kệ ta, ta muốn ở một mình đừng có làm phiền ta."
Vân Y và A Tú đành rời đi, nàng đau lòng bật khóc nức nở.
Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu nàng, nàng ngước lên nhìn một gương mặt thanh tú vô cùng, chàng mặc y phục màu trắng trong rất dịu dàng, thoát tục.
Nàng ôm lấy người đó khóc không ngừng:" Sư phụ!"
Sư phụ nàng Ngọc Cao Tuấn dỗ dành, an ủi nàng:" Ân nhi! Con sao vậy? Là ai đã bắt nạt con? Hãy nói cho sư phụ biết sư