Tỉnh dậy, Vân Y và Ca Dực thấy mình đang nằm bên bờ suối Ca Dực vội ngồi dậy lo lắng, hỏi nàng:
"Vân Y! Muội có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"
Vân Y lúng túng đáp:"Không có! Muội không sao."
Ca Dực đột nhiên căng thẳng, ngại ngùng nhìn nàng chằm chằm:
"Vân Y! Ta có chuyện này muốn nói với muội lâu rồi nhưng mà ta ko có can đảm nói."
Vân Y quay người nhìn thẳng Ca Dực nói:"Huynh cứ nói đi.
Có chuyện gì?"
Ca Dực càng lúng túng, căng thẳng, mặt đỏ ửng lên:"Ta...!Ta thích muội."
Vân Y đang vắt khô y phục mặt ngơ ngác nhìn chàng chăm chăm, không tin vào tai mình, ho khụ khụ vài cái nàng hỏi:" Huynh mới vừa nói thích muội sao? Muội không có nghe lầm chứ?"
Ca Dực gật đầu đỏ mặt ngại ngùng vô cùng:
"Trời cũng đã tối rồi chúng ta hãy kiếm hang động nào đó ở đỡ đi."
Vân Y miệng cười vui đến mang tai, gật đầu đi sâu chàng.
Tìm được hang động hai người vào trong trú, Vân Y và Ca Dực cởi y phục ngoài ra đốt lửa lên phơi khô, Vân Y từ từ tiến lại gần Ca Dực với vẻ mặt sợ sệt, có chút run rẩy hỏi chàng:"Ca Dực! Ở đây chắc không có chó sói đâu đúng không?"
Ca Dực quay đầu lại nhìn nàng thì mặt đối mặt, mắt đối mắt với nhau với cự ly rất gần, Ca Dực và Vân Y ngượng ngùng quay sang chỗ khác, Ca Dực đáp:" Muội yên tâm không có đâu mà nếu có đi chăng nữa thì ta sẽ bảo vệ muội không để muội gặp bất trắc gì."
Vừa dứt tiếng, có tiếng chó sói hú lên khiến Vân Y sợ hoảng hồn lập tức quay qua ôm chặt lấy Ca Dực không dám mở mắt.
Ca Dực bây giờ thần kinh đã căng như dây đàn, người lúng túng không biết nói gì khi thấy nàng