Buổi tối, Lộ Nam muốn đưa cô ra ngoài chơi nhưng còn Uyển Nhi thì sao?
Chân cô ta bị vậy ở nhà rất bất tiện, nếu lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì.
"Không sao đâu, anh chị cứ đi chơi vui vẻ.
Em ở nhà một mình cũng được." Uyển Nhi cười đáp.
Nghe cô ta nói vậy, trước khi đi Lộ Nam chỉ nói một câu: "em ở nhà cẩn thận."
Thấy anh rời đi, cô ta liền không vui.
Vốn chỉ giả vờ nói vậy, ai có ngờ anh lại bỏ cô ta ở nhà thật.
Trong mắt anh bây giờ chỉ toàn là Tô Bắc mà thôi.
"Tại sao anh chưa bao giờ đặt em trong tim dù chỉ một lần chứ? tình yêu của em không lớn bằng cô ta sao?" Uyển Nhi thì thầm.
Cô ta thích anh từ lúc chị gái đưa về ra mắt gia đình, từ đó cô ta luôn muốn tiếp cận anh nhưng bất thành.
...
Lộ Nam đưa cô đến khu vui chơi theo yêu cầu của cô, vừa vào trong cô đã đòi chơi rất nhiều trò.
Dù không cam tâm tình nguyện nhưng để cô vui anh cũng đành chơi cùng, sau khi chơi xong tàu lượn siêu tốc.
Tô Bắc đã phải tức tốc chạy đi mua cho anh một chai nước suối.
Anh đã ói đến xanh mặt nhưng cô lại có vẻ thích thú với điều này.
"Cười cái gì? là ai đã hành tôi ra nông nổi này hả?" Lộ Nam nhìn cô bằng một ánh mắt sắc bén.
Đường đường là một người mà ai trong công ty cũng sợ khi nhìn thấy hay chỉ đơn thuần là nghe tên nhưng hôm nay lại tàn tạ như vậy, cũng chính vì Tô Bắc mà anh đã đánh bay hết hình tượng gầy dựng bao lâu nay.
"Coi Lộ tổng nhà chúng ta kìa, đã yếu mà còn ra gió." Tô Bắc nói.
"Lát nữa cô chơi một mình đi, tôi không chơi nữa." anh cất lời.
"Vậy em đi trước đây."
Trong lúc cô chơi, anh tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại mấy khoảnh khắc này.
Lát sau Tô Bắc lại kéo anh đi đến nơi bán đồ cài tóc với nhiều kiểu dáng trông rất bắt mắt, dễ thương.
Cô nhanh chóng lựa một cái cho anh và cho cô.
"Không thích." Lộ Nam cau mày, anh cố né không muốn đeo mấy cái rườm rà này lên đầu.
"Sao vậy chứ? chàng trai à, đeo lên đi.
Chúng tôi ở đây có chụp hình kỉ niệm cho khách miễn phí.
Anh đeo lên đi rồi chụp hình cùng cô ấy." nhân viên nói.
Thế là anh miễn cưỡng mua nó để đeo lên rồi cùng với cô chụp một tấm hình.
Khoảnh khắc này thật sự rất vui, đến nỗi cả hai sẽ không biết được rằng họ sắp gặp phải sóng gió.
Nếu nó có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì hay biết mấy.
Trước khi ra về anh đã mua cho cô một cây kẹo bông gòn.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay." cô vừa nhâm nhi cây kẹo bông gòn vừa nói.
Lộ Nam cứ nhìn chằm chằm lấy cô, nhận thấy điều này Tô Bắc khẽ hỏi: "sao anh cứ nhìn em mãi vậy? mặt em dính gì sao?"
"Không có." Lộ Nam lắc đầu nói.
"Tô Bắc, t...tôi...tôi nghĩ là mình đã yêu em rồi." anh tiếp lời.
Tô Bắc lúc này 3 phần