"Cậu vào mà không biết gõ cửa sao?" Lộ Nam cau mày quát, thư kí thấy vậy cùng liền đáp lại.
"Chẳng phải lần trước là giám đốc nói, nếu là ba anh hoặc phu nhân đến thì miễn gõ cửa sao?"
Đúng nhận sai cãi, nếu chọn cãi anh thật sự không biết cãi làm sao nữa.
Bởi lần trước chính anh là người ra cái luật đó cơ mà, bây giờ không thể trách cậu ấy được.
Thư kí của anh chỉ là đang làm đúng những gì anh nói.
"Cậu mau ra ngoài đi." Lộ Nam nói.
Sau khi ông đi vào, thư kí vội đóng cửa phòng lại giúp ông.
Tô Bắc đi qua bên ghế sofa ngồi cùng hai người họ.
Cô lấy ấm trà rót ra cho ông.
"Con mời ba." Tô Bắc nói.
"Được rồi, ba cảm ơn." ông mỉm cười đáp.
"Ba đi công tác về sao không ở nhà nghỉ mà lại đến đây?"
Lộ Nam vừa nói đã bị ông quát một trận: "cái thằng trời đánh này, mày có vác mặt về thăm ba không mà còn hỏi? ba đến đây thăm mày cũng không được hả?"
Cũng nhờ vậy ông mới thấy được chuyện xảy ra vừa rồi, xem ra con trai của ông và con dâu cũng có tiến triển tốt rồi.
Lát nữa quay về nhà nhất định phải kể cho vợ mình nghe, chắc chắn bà ấy sẽ rất mừng cho xem.
Ông nhìn hộp cơm trên bàn làm việc, khóe môi nở nụ cười nói: "đem cơm trưa đến cho chồng con sao?"
"Thấy hai đứa như vậy ba rất vui, mẹ mà biết bà ấy chắc sẽ hạnh phúc đến phát khóc luôn đấy.
Lộ Nam, ngày mai con đưa Tô Bắc về nhà chính nhé, lâu quá hai đứa cũng chưa về đó."
"Con biết rồi, con sẽ đưa vợ con về nhà chính chơi một hôm."
Sẵn đây anh cũng muốn thông báo chuyện kết hôn của anh và cô cho mọi người biết, anh muốn mọi thứ trong hôn lễ điều sẽ do anh tự chuẩn bị.
Anh muốn Tô Bắc thật xinh đẹp trong hôn lễ khi khoác lên mình bộ váy cưới, không phải đơn thuần là cô dâu mà còn là nàng công chúa của anh.
...
Buổi tối như đã hẹn, cả ba người cùng đến dự tiệc sinh nhật của bạn Uyển Nhi.
Khi vừa thấy cô bước vào, cô ta đã chỉ vào cô và nói cho một người đàn ông.
"Anh thấy cô ta chứ, lát nữa cứ làm theo những gì mà tôi đã nói.
Làm tốt thì sẽ được thưởng thêm tiền."
"Dạ, tôi nhớ rồi ạ." hắn ta nở nụ cười nham hiểm đáp.
Trong lúc buổi tiệc diễn ra, Lộ Nam vì đi giao lưu cùng với một vài người quen cũng có mặt ở đây mà anh đã để Tô Bắc lẻ loi một mình.
Hắn ta bưng nước đến chỗ cô, hắn nói như lúc nãy bạn Uyển Nhi đã dặn mình: "chúng tôi đã hết rượu rồi, cô uống nước cam đỡ nhé."
"Dù sao tôi cũng không uống rượu, cảm ơn anh." cô vui vẻ nhận lấy ly nước.
Hắn giả vờ rời đi nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô, Tô Bắc sau khi uống một ngụm thì cảm thấy buồn ngủ vô cùng.
Cô bây giờ muốn đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt, nhưng vừa đi được một đoạn cô đã không trụ nổi mà ngất đi.
Hắn chạy