Ta Biết Sai Rồi

Chương 13


trước sau


Thái y sau khi kiểm tra 3 lần mạch tượng cắn răng nói thật, "Bẩm công chúa, phò mã khó mà qua khỏi lần này, vi thần tắt trách không phải thần y không thể cứu chữa được phò mã lúc này, xin công chúa giáng tội"

Trưởng công chúa trong lòng như chết điếng, từ lúc tỉnh dậy chưa được bao thời gian đã nhận được tin dữ, nếu là người không quan trọng có lẽ lúc này sẽ bình thản ra cáo thị về phò ma qua đời nhưng không phải vậy mà bản thân nàng đau lòng không muốn mất đi, từng mảnh kí ức về phò mã như cuộn phim tua ngắn lại, những thứ mà bản thân đã nghĩ mình đã quên đã loại bỏ khỏi suy nghĩ, lúc này có lẽ nàng biết bản thân phò mã quan trọng như thế nào với mình.

Bạch Liên nhìn thấy cũng xót xa, bí mật của hai người vĩnh viễn là bí mật và những cung nữ như nàng không thể làm gì, không thể giúp không thể an ủi, tuy là người bên cạnh trưởng công chúa lâu nhất cũng là người đầu tiên nhận ra công chúa của mình đang gặp chuyện gì, mất một người quan trọng khổ sở như thế nào và nó nhắc đến cho nàng mối thù kia, mối thù của dòng họ của nàng.

Bốn người còn lại cũng không khác gì mấy, giữa không khí ấy, một người từ cửa bước vào trên tay là dĩa điểm tâm lấy từ phòng bếp, đi không phát ra tiếng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, "Uyên nhi có chuyện gì vậy?"

Trưởng công chúa nghe giọng bừng tĩnh, giọng nói quá đỗi thân thuộc mang nàng ra khỏi hoảng loạn trong lòng, "Sư phụ, sư phụ, sư phụ"

"Là vi sư đây!"

"Sư phụ người phải cứu lấy người này, nếu không đồ nhi sẽ ân hận đến chết mất", trưởng công chúa chưa từng quỳ chưa từng hạ mình nay vì phò mã mà quỳ xuống van xin đến rơi lệ một trưởng công chúa nữ nhi yêu đuối.

"Uyên nhi đứng lên đi, vi sư sẽ cứu, cứu người mà Uyên nhi cầu, đừng khóc đứng lên đi"

Nữ nhân ấy không ai khác là người dạy võ hoàng thất cũng là một trong những người kế tục, với lời thề tận trung chỉ lo lắng không màn thế tục lại nắm trong tay ai phán quyết ai sẽ là tân hoàng đế tương lai, người này vô cùng bí ẩn không rõ ở nơi nào không rõ từ đâu đến, được gọi với chức danh, người dạy võ công hoàng thất, Cửu Cửu.

Thế nhưng lúc quay lại thì người bệnh đang dần biến mất, dừng như thời gian này đã không cần đến nữa, "Không kịp nữa rồi người này đã hết thời gian ở đây rồi!"

Trưởng công chúa lo lắng đôi mắt ngấn lệ của nàng khiến nàng trông mọi vật không rõ ràng, như một người sắp rơi xuống, nàng ôm lấy thân xác đang biến mất của Vệ Minh, "Vệ Minh, ngươi chưa dẫn bổn cung ra ngoài ngươi chưa thực hiện lời hứa, bổn cung nhất quyết không để ngươi rời khỏi đây!"


Có lẽ tai nàng nghe được những lời cuối cùng chính là hai từ, "Công chúa", tiếp đó nàng trông thấy một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng bù lại Vệ Minh lại có hơi thở rất nhịp nhàng, cánh cửa trước mặt mở, mang người ra khỏi hồ bơi đấy vào bên trong, nội thất kì lạ nhất mà bản thân từng thấy, và câu hỏi hiện lên, "ĐÂY LÀ ĐÂU?"

Vệ Minh sau đó nhanh chóng tỉnh dậy, nhận thấy được trần nhà mình bởi cái hình trước mặt nếu không phải mình thì là ai, quay sang nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mắt vui vẻ của mỹ nhân, "Công chúa?"

Trưởng công chúa gật đầu vui vẻ, "Tỉnh rồi, tỉnh thật rồi, ngươi làm bổn cung thực lo lắng. Nhưng bổn cung không biết đây là đâu?"

Vệ Minh cố gắng ngồi dậy xác nhận một lần nữa, "Là nhà của ta, công chúa ... Tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Tức thời vừa rồi phò mã đã bị nội thương nghiêm trọng, rồi còn bị độc nhiễm vào người nên đứng trước cửa tử, lúc đó không nghĩ lại tới được nơi này, bổn cung cùng rơi vào hồ nước kia rồi mang vào đây, đợi một chút thì phò mã tỉnh lại."

"Không nghĩ lại về nhà kiểu này, còn kéo theo công chúa nữa chứ, được rồi cũng khuya lắm rồi, công chúa cũng không thể mặc như thế này hoài được sẽ nhiễm phong hàn mất, chúng ta đi tắm thôi"

"Nhưng ..."

"Đã nói đây là nhà của ta nên từ sau này nơi này cũng là nhà của công chúa, say này đừng gọi là phò mã nữa gọi Minh Minh đi"

"Minh Minh"

"Ừ, đúng rồi, đi theo nào"

Vệ Minh xã bồn nước ấm theo đúng nhiệt đồ, lấy ra hai áo choàng đặt bên ngoài, nhìn cái người xinh đẹp kia lóng ngóng sợ sệt không còn là một trưởng công chúa cường đại nữa, lại có chút đáng yêu khi nhìn thấy thế này, "Công chúa đang làm nghịch gì đấy?"

Trưởng công chúa hồ hởi ra mặt khuôn mặt hài tử không khác là bao, "Minh Minh nước ấm từ nơi này chảy ra thuận tiện vô cùng"

"Đúng là vô cùng thuận tiện, công chúa đừng nghịch nữa, đi tắm thôi"

"Làm sao mà tắm, ở đây đâu có người"

"Được rồi để ta"

"Hả!", không rõ do hơi nước hay bản thân mà trưởng công chúa cảm thấy rất nóng.

Vệ Minh đem công chúa cởi ra hết y phục cả nội y, lấy xà bông mà tắm cho người, dù có la như thế nào nhưng khi đã vào ngâm người thì không còn la hét nữa.

"Minh Minh cũng vào trong này đi, ấm lắm, bổn cung biết ngươi là nữ mà", trưởng công chúa hồn nhiên nói thẳng, có lẽ niềm hạnh phúc chính là thấy người an toàn không sai cả.

"Làm sao công chúa biết?"

"Thì Oa Ngân San nói, nàng là tiên nhân điều gì chả biết"

"Được rồi"


Trong làn hư ảnh của hơi nước, thân hình của đại minh tinh hiện rõ trước mặt của trưởng công chúa, đẹp không gì sánh bằng, có lẽ

nếu đem bản thân ra so sánh thì kẻ 9 người 10 không au thua ai, nhưng tại sao lúc này trưởng công chúa lại cảm thấy người như một bức họa đẹp và không muốn để ai cướp mất, "Thật đẹp"

"Hửm?", Vệ Minh nghe được gì đó nên quay đầu hỏi.

"Không không có gì"

"Công chúa?"

"Bổn cung không có thấy đẹp, không có thấy gì hết", trong lúc bấn loạn trưởng công chúa đã nói hết thứ suy nghĩ trong lòng mình.

"Được rồi, công chúa đã đến nơi này rồi cũng nên tìm hiểu nơi này, ở đây rất khác với vương triều, một đất nước tự do bình đẳng"

"Tự do? Bình đẳng?"

"Ngày mai sẽ giới thiệu cho công chúa hay"

"Được hứa rồi đấy"

"Hứa mà"

Cả hai mệt mỏi lên giường ngủ, lúc đầu trưởng công chúa còn phấn kích nhúng nhảy kịch liệt một hồi mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau tiếng chuông cửa vang lên đánh thức hai người trong phòng ngủ, Vệ Minh thức dậy mở cửa nhìn thấy cô em gái của mình Vệ Lăng Ái, một tiểu thư chính hiệu nếu so ra thì không khác gì công chúa.

"Em đến tìm chị làm gì?"

"3 ngày nay chị đi đâu mà em đến đâu tìm cũng không thấy!"

"Đi du lịch một chút đã làm loạn lên rồi, chuyện công ty chả phải đã giao lại cho em sao, chị bây giờ lo mấy bộ phim là được rồi", Vệ Minh để cửa cho cô em gái bước vào.

"Vâng vâng đại minh tinh của em, chị còn định đi lung tung đâu nữa, 3 ngày nay báo chí đua nhau tìm kiếm thông tin của chị, mà sao mới 3 ngày đã xuống màu rồi", ngồi lên ghế sofa vừa đặt lên đã đứng dậy, "Hôm qua chị tắm trên ghế hay sao mà ướt vậy"

"Chắc là vậy đấy, nhưng sao em lại tìm đến nhà chị!"

"Không phải ở đây thì em nên đi đâu tìm tiếp đây, ai lại nghĩ đại minh tinh ngoài căn hộ cao cấp kia lại có ngay một khu biệt viện với căn nhà lớn này chứ"

"Bao năm tích góp đấy thôi, căn hộ đó em thích thì chị cho đấy!"

"Nếu em mà chuyển ra nữa không biết người điên lên không biết là cha hay là mẹ nữa"

"Em có muốn ăn gì không?", Vệ Minh vừa mở tủ lạnh vừa hỏi cô em gái mình.


"Bữa sáng em ...", Lăng Ái chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng gọi thân thương của ai đó.

"Minh Minh", trưởng công chúa thức dậy không thấy người, lại thấy mình ăn mặc không chỉnh tề bây giờ ngoài hét thật lớn bản thân không rõ nên làm gì cho đúng.

"Em ngồi đấy rồi chị sẽ giới thiệu với em một người", nói rồi quay lên lầu mở cửa, "Sao vậy công chúa?"

"Tối quá ... hai ta không làm gì chứ!"

"Có đấy, làm nhiều lắm, công chúa dậy rồi thì rửa mặt rồi xuống ăn sáng", nhìn vẻ mặt xấu hổ kia không hiểu sao lại muốn chọc ghẹo, dẫn đến phòng vệ sinh đưa một cái bót đánh răng đã phủ kem đứng bên chỉ dẫn, rồi giúp mặc đồ, lựa chọn nàng tốt nhất là váy dài màu lam, đôi tất cao, mái tóc đẹp thả, rồi dẫn xuống phòng ăn.

Lăng Ái nhìn thấy mỹ nhân của chị mình có điểm bất ngờ, không nghĩ trên đời lại có cô gái xinh đẹp ngang ngửa chị mình, với lại chị rất quan tâm gọi hẳn cương vị CÔNG CHÚA đó là của mình mà, vậy nên ác cảm cũng vậy mà ra.

Ngồi trên bàn đối diện nhau, bữa sáng đã nấu, trưởng công chúa nhìn nữ nhân đôi phần giống Vệ Minh nhưng tại sao lại cảm thấy so sánh thì lại thua không thắng được, "Minh Minh"

"À đấy là thân muội, ở đây gọi là em gái, công chúa có thể gọi là Lăng Ái hay Ái Ái cũng được"

"Minh Minh, Ái Ái, tên hay"

"Được rồi em cũng đừng dùng đôi mắt như muốn ăn thịt người ta nữa, cô ấy là trưởng công chúa của Định Hoàng, và chị cưới cô ấy mang về đây"

"HẢ!!! chị ... chị ... chị đã cưới cô ta"

"Đúng vậy đấy!"

"Nếu tin tức này ra ngoài thì chị biết ảnh hưởng thế nào không?"

"Đương nhiên là biết nhưng chị mang cô ấy đến đây, em cũng nên gọi một tiếng chị dâu đi"

"Không nghĩ chị lại bị cô ta mê hoặc, Vệ Minh Thần, chị làm ơn tỉnh lại đi, cô ta là ai? Chị là ai? Cả hai không thể"

"Chị không quan tâm, bởi chỉ ở đây cô ấy mới thực sự là một con người và cái tên Vệ Minh Thần đã không còn nữa, bây giờ chỉ có Vệ Minh", quay sang nhìn người không hiểu gì hết nhìn nhìn hai người đối thoại, Vệ Minh lấy khăn lau đi thứ dính trên khuôn mặt, "Không nghĩ công chúa lại vụn về như vậy đấy!"

"Chị có yêu cô ấy không?"

"Có lẽ ngay từ lúc đấy, chị đã bị dính lấy cô gái này, tuy bá vương nhưng lại vô cùng đáng yêu"



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện