Tổng cổng có 5 đoàn sứ giả đi đến, có cả nước chư hầu, lễ hội của một nước lớn không đơn thuần chỉ là vui chơi mà còn là thể hiện khí thế của một nước không đơn giản người ngoài nhìn vào, chỉ cần sai một bước rất có nguy cơ mất nước, bị tấn công biên giới.
Đương kim trưởng phò mã đứng ra đại diện đón tiếp sứ đoàn, một nam nhân kim bào, khuôn mặt thu hút bất cứ ai nhìn vào, chưa nói đến nam nhân thân phận xuất phát là cống phẩm, đón tiếp sứ giả quả thật có chút coi thường.
"Trưởng phò mã đứng ra tiếp đãi chúng tôi thật vinh hạnh, nhưng không nghĩ phò mã xuất phát là một mỹ nam khổ sở như vậy"
"Hoàng tử Tống triều quả thật tin tức tinh thông, ngay cả chuyện nhà người khác cũng chen vào thật không nghĩ hoàng tử lại có sở thích giống nữ nhân như vậy"
"Phò mã ... ngươi"
"Hoàng tử, mời"
Tống triều là đế quốc có lãnh thổ rộng lớn nhất, hoàng thân cũng vô cùng cao ngạo, hoàng tử dẫn đầu đoàn sứ giả này là một ví dụ điển hình, tuy có thông minh tuấn tú nhưng quá sức ngạo ngễ dễ mắc mưu gian thần.
Định Hoàng Quốc ngoài tiên hoàng ra, có hai vị vương gia và một vị cô cô, có lẽ người uy quyền nhất chính là nhị vương gia, Định Hoàng Sơn Quân.
"Vệ Minh tham kiến nhị vương gia"
"Ngươi là phò mã của Minh Uyên công chúa"
"Đúng vậy thưa vương gia"
"Đúng là phu quân của tiện nữ đấy! Cũng chỉ thứ bỏ đi mới hợp với thứ bỏ đi"
Nói rồi một bước đi thẳng vào trong, câu nói đó khiến Vệ Minh khó chịu, hai người còn lại cũng không khác mấy, hoàn toàn coi thường trưởng công chúa.
Hoàng thượng hoàng bào đi đến, "Tỷ phu"
"Tiểu đệ sao lại đến đây không phải ngồi ở nơi kia tiếp đón sứ giả chứ"
"Không có hoàng tỷ thực sự trẫm không làm gì được"
"Vậy à, tiểu đệ hiện đang là hoàng thượng đấy, uy nghiêm của người đâu"
"Nhưng trẫm không thể hiểu được bọn họ nói gì cả, nếu không có hoàng tỷ trẫm không tự tin như vậy"
"Được rồi", Vệ Minh lấy ra một sợi dây màu vàng rất đẹp rồi cột vào cổ tay hoàng đế, "Đây là thứ cả thế giới này có tìm cũng không ra, tiểu đệ nay ta không có gì để giúp để nhưng sợi dây này có thể giúp đệ, những lần khó khăn nhất hãy tìm một nơi vắng vẻ và kể chuyện đấy ra, sợi dây sẽ cử người để giúp"
"Thật sao tỷ phu"
"Đúng là vậy đấy, nên nhớ đừng để bất cứ ai xung quanh mình"
"Vâng tỷ phu, trẫm nhất định sẽ an bài tốt để hoàng tỷ yên tâm nghỉ ngơi"
Hoàng thương 16 tuổi lăn xăn đi trở lại chỗ ngồi của mình để cùng đàm đạo, cái phong thái hoàng đế thật ra đã có, cũng hiểu chuyện chỉ là dưới cái bóng của trưởng công chúa quá lâu không nhận ra mà phát huy thôi.
Vệ Minh hồi lại tẩm cung của trưởng công chúa, nghe lại lời của Tâm Hằng cùng Bạch Liên, lại nhìn thấy Song Tuệ đang hết sức thống khổ mà đau đầu, "Muội đừng có khóc nữa, nàng không sao, đơn giản là cơ thể đang dần hòa hợp thôi, không nghĩ lần này bá ấy là chấp nhận để muội làm loạn như vậy"
"Ca ca đừng trách bá ấy là muội sai muội ngang ngược, ca ca mau cứu nàng ta đi, không thì muội có chết cũng không nhắm mắt"
"Cái nàng ta cần không phải là thuộc giải mà là thời gian, muội đi cùng có biết Cốt Xuyên Nhãn để ở đâu không?"
"Trước khi ngất đi, nàng ta đưa cho muội, nó gì đó nhưng muội nghe không rõ là gì?"
"Vậy nó đâu?"
"Đây"
Mở nắp bình ra, một mùi tanh tưởi thoát ra, khiến tất cả đều nôn một trận, Vệ Minh sớm đã biết nên né trách được, cầm lấy để trưởng công chúa ngửi, rất nhanh người nôn ra những thứ không cần thiết, cả một vũng đất đen trong người đều nôn ra cả, và người lãnh trọn là Vệ Minh.
Tiếp nhận khăn lau đi những thứ trên mặt, Vệ Minh kế đến là chạy ngay ra ngoài đem ngoài bào đốt, sau đó cũng nôn một trận kịch liệt, nôn đến không còn sức lực.
Những âm thánh cuối cùng nghe được chính là "Phò mã" "Ca ca"
*********
Nữa chừng Tống hoàng tử sử giả lên tiếng thách đấu, "Nghe nói Định Hoàng Quốc nổi danh võ kị sa trường, lần này bản vương đến với thân phận sứ giả chính là học hỏi không biết hoàng thượng có thể nể mặt mà thể hiện đôi chút không?"
"Chuyện này hoàng tử không phải lo ngại đâu, trẫm đương nhiên là đáp ứng cho hoàng tử và người mà hoàng tử muốn đấu là ai?"
"Đương nhiên là với hoàng thượng rồi, truyền nhân của võ học hoàng gia"
Thân thể của hoàng thượng từ nhỏ đã không rèn luyện, nếu đã lỡ đáp ứng thì phải ứng chiến nếu như vua một nước yếu mềm nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Nhị vương gia lên tiếng, "Không nhất thiết phải để hoàng thượng ra tay, bản vương cũng là một truyền nhân võ học hoàng gia, lần này thay mặt hoàng thượng đứng ra tiếp nhận"
"Nhị vương gia nổi tiếng sa trường trăm trận trăm thắng, hậu bối sao có thể là đối thủ của người, với lại hoàng thượng ngồi lâu như vậy nhất định sẽ rất mõi mệt bản vương chẳng quá là giúp hoàng thượng giãn gân giãn cốt. Hay là hoàng thượng quá yếu để tiếp nhận thách đấu này"
"Nói chuyện tầm phào, đường đường là hoàng thượng sao lại yếu đuối được", tam hoàng cô lên tiếng cãi lại, "Chỉ sợ khi hoàng thượng ra tay e rằng lại khiến cho hoàng tử Tống quốc bị thương, hay vậy đi để tứ vương gia tiếp hoàng tử, như vậy coi như là nể mặt mũi không khiến ai bị thương"
"Cũng được, nhưng bản vương lại nghĩ tứ vương gia sẽ là người bị thương mất, võ công hoàng gia Tống quốc không phải là người thường truyền miệng không xác thực"
Nói rồi bước ra giữa sân đấu ngông cuồng hất mặt nhìn đối thủ, nhưng chưa gì đã bị một chưởng làm quỳ xuống nền đất, và người ra tay không phải là tứ vương gia, cũng không phải hoàng thượng, càng