Lâm Thần thấy Tô Nhan như vậy , trong lòng cậu cũng khá khó hiểu, nhưng cậu cũng kệ.
‘Những vị chủ tịch thường khó hiểu lắm’ trong đầu Lâm Thần suy nghĩ như vậy.
Đến trung tâm siêu thị , Tô Nhan xuống xe bảo Lâm Thần :
-Cậu đi theo tôi , hôm nay cậu phải ăn mặc thật chỉnh chu để cùng tôi gặp một đối tác rất quan trọng .
Lâm Thần không nói gì , chỉ đi theo sau Tô Nhan.
Vì cả hai người đã mặc đồ bảo vệ bên ngoài nên mọi người sẽ không để ý.
Một số nữ sinh thấy Lâm Thần mặc đồ nhưng vẫn tiến lại xin thông tin nhưng đều bị Tô Nhan đuổi.
Một nữ sinh trong đó nói :
-Cái cô gái đi cùng bạn kia thật đáng ghét.
Nhưng nhìn cậu ta dễ nhìn thật .
Cả đám còn lại gật đầu , lúc cả đám đuổi theo thì mất dạng Lâm Thần rồi .
Tô Nhan thấy khó chịu khi thấy Lâm Thần ở cùng cô gái khác.
Giống như món đồ chơi của cô bị người khác cầm vậy.
Tô Nhan dẫn Lâm Thần thang máy để dẫn lên tầng 3 ( tầng này là đồ cao cấp đó ).
Nhưng khi đi đến một nửa thì tự dưng thang máy bị chựng lại.
Lâm Thần nhanh trí ấn báo khẩn cấp.
Ấn xong cậu mới để ý tới Tô Nhan.
Lúc này Tô Nhan rúm lại một chỗ , đầu đầy mồ hôi .
Lâm Thần nhìn cảnh này mới nhận ra đây là triệu trứng của sợ không gian hẹp.
Cậu chạy lại sờ trán Tô Nhan thì thấy trán cô nóng bừng.
Cậu nhanh trí ôm Tô Nhan , nói với Tô Nhan:
-Có tôi ở đây rồi , không ai có thể làm hại cô được , yên tâm đi …
Giọng Lâm Thần nhỏ nhẹ , công thêm nhưng kiến thức mà Lâm Thần học được.
Tô Nhan lúc này mới đỡ hơn.
Cậu tiếp tục làm như vậy cho đến khi bên bảo vệ cậy cửa thang máy.
Lúc này Lâm Thần mới an tâm , nhìn lại Tô Nhan thì thấy cô đã ngủ.
Lâm Thần bế Tô Nhan đến phòng y tế.
Lúc Tô Nhan tỉnh lại thì thấy mình đang ở giường bệnh rồi.
Cô đang muốn hỏi Lâm Thần thì lúc này ký ức tuồn về trong đầu cô.
Tô Nhan cảm thấy rất xấu hổ , muốn giải thích cho Lâm Thần nhưng nhớ đến truyện quan trọng nên không nói không rằng dẫn Lâm Thần đi đến tầng 3.
Lần này để đề phòng nên cô dẫn bằng thang bộ.
Tô Nhan vừa đi vừa nghĩ lại cảnh Lâm Thần ôm mình.
Lúc đó cô chỉ cảm thấy vừa dễ chịu vừa thoải mái.
Cô từ nhỏ đã bị bạn bè xấu nhốt cô ở trong thang máy suốt một buổi , đến khi người thân cứu thì cô mới được thoát ra.
Từ đó cô có chứng sợ không gian hẹp.
Lúc thang máy bị sự cố, những ký ức đen tối tràn về làm tinh thần cô suy sụp.
Nhưng Lâm Thần đến ôm cô, tuy lúc đó mơ mơ tỉnh tỉnh.
Cảm nhận được mùi của Lâm Thần cộng thêm sự dịu dàng trong lời nói của Lâm Thần làm cô rất dễ chịu , dễ chịu đến mức cái ký ức bóng tối kia nó phai dần đi.
Lúc cô đang suy nghĩ thì được Lâm Thần nhắc nhở :
-Lên tầng ba rồi thư cô chủ .
Tô Nhan lúc này bừng tỉnh.
Tức giận cô kéo tay Lâm Thần đi về phía trước.
Điều này làm Lâm Thần hoảng sợ tránh đi nhưng làm sao nhanh được bằng Tô Nhan.
Cứ như thế một cô gái xinh đẹp kéo một người con trai ở phía sau , trông không khác gì bạn gái bắt bạn trai mua đồ cả.
Đến cửa hàng quần áo cao cấp , Tô Nhan nhìn dáng hình Lâm Thần rồi nhìn bộ đồ trong tiệm.
Nhân viên trong tiệm nhìn thấy Tô Nhan rút thẻ đen ra thì cảm thấy rất hâm mộ , hâm mộ vì có tiền mua gì cũng được , hâm mộ cũng vì vị khách mà Tô Nhan cầm tay trong rất mị lực , cô cũng rất tò mò phía sau chiếc mặt nạ đó sẽ là một khuôn mặt như thế nào .
Chọn xong món đồ , Tô Nhan đưa cho Lâm Thần.
Lâm Thần nhìn về giá thì run cả tay , một bộ đồ này mà giá trận hơn chục triệu.
Tô Nhan biết Lâm Thần định nói gì thì nói trước :
-Cậu đừng có lề mề , hôm nay có một buổi họp đối tác quan trọng , nên cậu phải mặc chỉnh chu một tý...
Nhưng Lâm Thần vẫn từ chối , sau một hồi thuyết phục.
Lâm Thần cũng đồng ý