Lâm Thần đi một quãng đường khá xa.
Trên đường đi, cậu phải rất cẩn thận, vì cậu thấy rất nhiều tai mắt của Linh Nhi rải rác khắp nơi.
Tuy vậy nhưng Lâm Thần vẫn cảm thấy mình có thể qua được vì đây là khu dân cư, có rất nhiều người đi qua, cộng thêm trên người cậu đã che toàn bộ mặt của cậu nên mọi người đi qua cũng coi cậu như là một người bình thường.
Lâm Thần đôi khi sẽ thấy những cô gái tiến đến xin làm quen với cậu nhưng đều bị cậu bỏ qua, Lâm Thần sợ nếu mình bắt chuyện thì những cô gái này sẽ đeo bám cậu không tha, đao dài không bằng đao ngắn.
Lâm Thần cảm thấy tự do vô cùng, bây giờ cậu giống như một con người bình thường, cậu ước ao cuộc sống bình di kiểu này, không lo âu, nghĩ ngợi gì cả.
Lâm Thần bây giờ cần đi bán viên đá quý này, viên đá này nếu nói đúng hơn nó là công lao mà ông Thanh Tuyết trả trước cho cậu.
Nếu cậu bán nó đi, chắc chắn khoản tiền đó sẽ đủ để trả đủ tiền “vi phạm hợp đồng” của cậu đối với Tô Nhan.
Ngoài ra tiền thừa còn giúp cậu có thể mua một món đồ tặng em gái cậu, cậu rất nhớ gia đình của mình.
Nghĩ thông suốt, Lâm Thần từ từ đi đến một cửa hàng.
Cửa hàng này nhìn bên ngoài rất sang trọng, ở bên trong cậu nhìn từ xa có rất nhiều đá quý đang trưng bày.
Lâm Thần nghĩ rằng đồ mình có thì có thể bán được giá tốt ở chỗ này.
Lâm Thần mặc đồ khá bình thường, không đi xe sang cộng thêm cậu che mặt nên đa số những người ở bên trong khi thấy cậu đi vào thì đều khinh thường cậu.
Nhân viên tuy bên ngoài có vẻ niềm nở nhưng bên trong lại nghĩ Lâm Thần là một tên nhà quê muốn đua đòi.
Lâm Thần cảm nhận được ánh mắt khinh thường xung quanh, cậu cũng chẳng thèm quan tâm.
Cậu bây giờ chỉ muốn bán viên đá quý này rồi dùng tiền đó đi mua quà cho em gái và bố mẹ.
Một điều mà Lâm Thần khá bỡ ngỡ đó là mọi đồ vật ở trong này đều vàng chói, giống như mọi thứ đều làm bằng vàng vậy.
Tất cả mọi người đều mặc cho mình bộ đồ sang chảnh nhất, có những người không ngần ngại nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt khinh bỉ khi thấy cậu chỉ mặc một bộ đồ khá là bình thường.
Lâm Thần ngồi vào một chiếc ghế ở góc, mọi người thấy thế đều khinh bỉ cậu.
Không một nhân viên nào ra tiếp Lâm Thần cả.
Một tân nữ viên thấy không ai ra tiếp khách, cô rón rén hỏi những nhân viên bên cạnh :
-Cho em hỏi là có khách vào mà tại sao không có ai ra tiếp ạ ?
Những nhân viên khác nghe thế thì cười lạnh.
Một người trong đó nói:
-Cô giỏi ra mà tiếp, chúng tôi không muốn tiếp khách như vậy.
Nghe nói như vậy, tân nữ viên đó ủ rũ, cô không chịu được cảnh Lâm Thần ngồi một mình mà không ai tiếp như vậy.
Thân là nhân viên thì phải coi tất cả khách như thượng đế.
Cô từ từ đi đến trước mặt Lâm Thần, cô cúi đầu chào và nói:
-Anh có nhu cầu gì không ạ???
Lâm Thần thấy có người đến tiếp mình.
Cậu cũng cảm thấy cô nữ viên này rất không tồi, ít nhất là ánh mắt cô ấy không hề khinh cậu như những người kia.
Cậu đổi giọng rồi nói:
-Tôi muốn đến đây để bán một viên đá quý.
Tân nữ viên thấy thế, cô ngồi xuống đối diện với Lâm Thần.
Cô nói:
-Vâng ạ.
Anh có thể nói tên viên đá đó được không ạ?
Lâm Thần nghe vậy.
Cậu thực sự không biết viên đá này tên là gì.
Cậu nói:
-Tôi thực sự không hiểu rõ lắm, cô có thể giúp tôi định giá được không vậy?
Nữ nhân viên nghe vậy trong lòng thở dài.
Nghe Lâm Thần nói vậy thì cô cũng chỉ mong Lâm Thần cầm ra được viên đá nào bán được một chút tiền.
Thực sự cô rất thông cảm cho Lâm Thần, từ quê lên thành phố làm đâu dễ dàng gì.
Cô tiếp viên vẫn cười vui vẻ nói:
-Vâng anh! Mong anh có thể lấy ra cho tôi xem được không ạ?
Lâm Thần cũng không nghĩ ngợi nhiều, cậu lấy trong túi ra một viên đá màu xanh, kích thước to bằng một đốt tay của cậu, viên đá tỏa ra ánh sáng xanh bóng rất đẹp.
Nữ nhân viên vừa thấy Lâm Thần hé ra viên đá đó thì cô hoảng sợ vội bảo:
-Anh có thể chờ tôi một chút được không ạ ?
Lâm Thần thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô nữ nhân viên, cậu cũng