Nhìn anh Lâm Thần tỉ mỉ từng động tác, Tiểu Ngọc trong lòng cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.
Cô nghĩ lại ngày xưa, khi mình mới gặp anh ấy, anh ấy như một vị thần tiên vậy.
Một nụ cười của anh ấy lúc đó đã làm cho trái tim băng giá lúc đó của cô tan chảy, quá đẹp, quá soái.
Lúc đó cô không hiểu sao cô lại đối xử tệ bạc với anh ấy, nhưng anh ấy hết lần này đến lần khác bỏ qua, thậm chí nhận lỗi lầm chỉ để bao che cho cô....!Nhớ lại lúc đó, Tiểu Ngọc lại tuôn rơi nước mắt.
Cô chui vào lòng Lâm Thần rồi mếu máo khóc:
-Huhu.....
Lâm Thần cứ tưởng cháo của mình có vấn đề.
Cậu hoảng hốt xoa đầu em gái rồi ân cần hỏi với giọng gấp gáp:
-Em có sao không??? Tại cháo của anh quá dở đúng không vậy???
Tiểu Ngọc nghe thấy vậy.
Cô vội lau nước mắt rồi có gắng mỉm cười với Lâm Thần.
Mặt vui tươi nói:
-Không có gì đâu anh.
Cháo của anh quá ngon khiến anh xúc động đó.
Lâm Thần nghe thấy vậy.
Cậu cười một chút rồi nhéo má của Tiểu Ngọc nói:
-Em lớn rồi đó, khóc nhè nhiều là sau này không ai lấy em đâu.
Tiểu Ngọc tỏ ra không quan tâm nói:
-Hừ! Em không cần.
Bọn con trai đó suốt ngày làm phiền em làm em chán lắm.
Em chỉ cần anh là đủ rồi.
Tiểu Ngọc sau đó không nói thêm.
Từ từ để Lâm Thần “bón’ cháo cho( bón bằng thìa nhá).
Tiểu Ngọc tỏ ra rất vui khiến Lâm Thần cũng vui vẻ làm theo.
Xong hết bát cháo.
Lâm Thần xoa đầu em gái rồi tươi cười nói:
-Anh hôm nay mua cho em một món quà nè.
Em có muốn nhận không nào.
Nghe anh trai của mình nói vậy.
Tiểu Ngọc mắt sáng lên.
Cô ôm lấy cổ của Lâm Thần rồi nói:
-Có! Có...!Em muốn...
Lâm Thần nghe vậy, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp.
Nhìn từ bên ngoài là người ta sẽ thấy chiếc hộp này rất đẹp, rất công phu.
Chiếc hộp này chính là từ tay Lâm Thần làm, cậu muốn cho em gái một sự bất ngờ.
Tiểu Ngọc thấy anh trai đưa cho mình chiếc hộp.
Nhìn chiếc hộp được đóng gói chỉnh chu và đẹp như vậy, Tiểu Ngọc còn không dám bóc chiếc hộp đó ra.
Trong lúc cô đang ngây ngô thì Lâm Thần nói:
-Em đừng ngại.
Anh mua nó là vì em đó, em mở ra đi.
Tiểu Ngọc xúc động.
Cô biết là gia đình mình nghèo, anh trai cô còn phải đi bán mạng để kiếm tiền trả nợ, nhưng vẫn dành ra tiền mua đồ tặng cô.
Cô cảm thấy mình thật vô dụng, lúc nào cũng phải để anh trai mình gánh cả.
Nhìn hộp quà trên tay, cô lại muốn rơi nước mắt.
Cô thực sự muốn làm gì đó cho anh của mình.
Nhìn dáng vẻ mong chờ cô mở quà, Tiểu Ngọc cố giấu đi cảm xúc, tỏ ra vui vẻ mở hộp quà.
Từng lớp giấy được tháo ra, một hộp điện thoại xịn xò nằm ngay giữa hộp.
Tiểu Ngọc nhìn thấy điện thoại, thực sự đây là chiếc điện thoại mà cô hằng ao ước.
Chiếc điện thoại này là ước ao thời học sinh của cô, cô lúc đó tự hứa là sẽ kiếm tiền mua cho mình với anh mình một chiếc.
Vậy mà chiếc điện thoại này đã xuất hiện trước mặt cô.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Ngọc đỏ ửng, cô đỏ vì xúc động không điều gì diễn tả được.
Cô thật không ngờ chỉ vì sự liếc nhìn không đáng chú ý của cô mà anh cô đã mua cho cô chiếc điện thoại này, cô biết chiếc điện thoại này rất đắt, vì vậy cô không dám nói với anh của mình.
Rồi sao, anh của cô đã không tiếc tiền để mua cho cô chiếc điện thoại này.
Thấy Tiểu Ngọc đỏ mặt, Lâm Thần lo lắng hỏi:
-Em có làm sao không??? Sao mặt em đỏ vậy???
Tiểu Ngọc cố gắng mỉm cười, cô ngoảnh mặt lên nhìn thằng anh trai mình.
Cô tỏ ra vui sướng nói:
-Không sao đâu anh.
Tại anh tốt quá nên em mới thế.
Tuy là Tiểu Ngọc mỉm cười nhưng nước mắt cô vẫn chảy ra.
Lâm Thần lấy chiếc khăn lau đi nước mắt của Tiểu Ngọc.
Ân cần nói:
-Em đang khóc kìa.
Em lại nói dối anh à???
Tiểu Ngọc thấy anh trai mình lo lắng.
Cô cầm lấy tay Lâm Thần rồi nói:
-Em không bao giờ nói dối anh đâu.
Em xin thề với anh.
Lâm Thần nghe em gái mình tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Cậu cũng cảm thấy rất vui, cậu cùng em gái bóc chiếc hộp đó ra.
Cậu hướng dẫn em gái mình cách sử dụng điện thoại, rồi cả hai chụp cùng nhau một bức ảnh, cười nói rất vui vẻ.
Lâm Thần nhìn đồng hồ, thời gian cũng muộn rồi.
Lâm Thần xoa đầu Tiểu Ngọc rồi nói:
-Thời gian muốn rồi, em cố gắng ngủ sớm nha.
Anh trở về phòng đây.
Mai anh