Có một tiếng kêu run sợ ở bên ngoài cửa.
Lâm Thần cũng không tin ma quỷ có thật, vậy nên cậu bình tĩnh ngồi dậy bật đèn phòng.
Một nữ sinh mặc bộ đồ ngủ nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp, dáng người nóng bỏng của cô ấy.
-Tiểu Ngọc !
Tiểu Ngọc tỏ vẻ mếu máo.
Cô run rẩy nói:
-Anh ơi....em...em sợ....sét.
Lâm Thần nghe em gái mình nói vậy.
Cậu bây giờ mới biết em gái mình có một nỗi sợ như vậy.
Lâm Thần định đứng dậy thì một tiếng sấm rung trời vang lên.
“ Đoàng....” Tiếng sấm to đến mức mà Lâm Thần còn cảm thấy nhà chấn động màng nhĩ.
Một thân thể nhỏ nhắn mềm mại lao đến ôm chặt người cậu.
Miệng Tiểu Ngọc run rẩy nói:
-Huhu.....!Em sợ....
Lâm Thần trong lòng cảm thấy khá buồn cười.
Em gái cậu năm nay cũng hơn mười sáu tuổi rồi, em ấy lớn rồi chứ đâu phải trẻ con nữa đâu.
Trong đầu Lâm Thần nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không nói thẳng ra bên ngoài.
Cậu chỉ xoa đầu em gái mình rồi nhẹ nhàng nói:
-Không việc gì phải sợ, em chỉ cần ngủ một giấc là qua hết thôi mà.
Tiểu Ngọc vẫn ôm chặt cậu, thân thể cô ấy run rẩy.
Miệng lẩm bẩm:
-Nhưng...!nhưng...!em sợ...anh...anh ngủ...ngủ cùng em tối nay....được không?
Tiểu Ngọc tuy nói nhỏ nhưng Lâm Thần vẫn nghe rõ.
Cậu thực sự rất bất ngờ, chưa bao giờ cậu nghĩ Tiểu Ngọc lại muốn làm như thế này.
Lâm Thần cười khổ nói:
-Em cũng lớn rồi mà.
Làm như vậy khá là kỳ cục đó.
Tiểu Ngọc nghe như vậy, cô kệ lời nói của Lâm Thần.
Tiểu Ngọc nhảy lên giường của Lâm Thần rồi lăn qua lăn lại nói:
-Em không chịu....tối nay nhất định em phải ngủ cùng anh cơ.
Thấy em gái mình khó chịu lăn qua lăn lại.
Lâm Thần thực sự cảm thấy nhức đầu.
Nhìn lại đồng hồ, cũng khá là muộn rồi.
Vậy nên Lâm Thần nói:
-Em cứ ngủ đi, anh ngồi đây chờ.
TIểu Ngọc lúc này lại kéo cậu xuống.
Vì quá bất ngờ nên cậu không chuẩn bị được gì, đầu của cậu bị dập xuống trước ngực của em ấy.
Thấy vậy, Tiểu Ngọc ôm chặt đầu cậu rồi nói:
-Không được, anh không được rời xa em lần nào nữa.
Vì thân thể của Tiểu Ngọc quá mềm nên cú ngã đó Lâm Thần chỉ cảm thấy mình rơi vào một con gấu bông.
Lâm Thần nghe vậy, trong lòng nổi lên sự thương xót cho em gái.
Cậu nghĩ chắc chắn là do em ấy rất lâu không được mình nuông chiều nên mới thành ra nông nỗi này.
Lâm Thần nói một cách vội vàng:
-Được rồi, được rồi.
Anh sắp nghẹn chết rồi nè.
Tiểu Ngọc nghe vậy nhanh chí buông tay ra.
Lâm Thần được giải thoát.
Nhìn vẻ mặt mong chờ cộng thêm thân thể run rẩy của em gái mình, Lâm Thần mềm lòng nói:
-Thôi được rồi, giường hơi chật nên em cố chịu nha.
Tiểu Ngọc vui sướng rèo hò.
Cô cuối cùng cũng có thể ngủ cùng anh ấy rồi.
Cô không biết là nếu để nữ sinh nào trong trường cô biết cô được nam thần như Lâm Thần cho ngủ cùng, chắc chắn các nữ sinh đó sẽ ghen tỵ đến đỏ cả con mắt.
Nhất là Thanh Tuyết.
Lâm Thần thấy em gái mình vui sướng, cậu cũng chẳng biết nói gì.
Cậu dọn ra một chỗ cho em gái cậu nằm.
Tiểu Ngọc thấy cậu nằm xuống thì cô cũng nằm theo.
Cánh tay cậu bị Tiểu Ngọc ôm gắt gao.
Lâm Thần cảm thấy cánh tay của mình có một vật thể mềm mại đè lên.
Lâm Thần cảm thấy khá lo sợ, thực sự em gái của mình quá ngây thơ.
Nếu đối với cậu thì không sao, chẳng may gặp phải người xấu thì em gái mình sẽ nguy hiểm mất.
Vì vậy nên Lâm Thần mới nói một cách nghiêm túc:
-Em nhớ là không được ngủ chung với người khác giới kiểu này nhá.
Điều này rất nguy hiểm cho em đó.
Tiểu Ngọc hiểu ý tốt của anh trai.
Đương nhiên trong đầu cô biết rõ, vì thế nên cô chỉ dám tỏ ra nũng nịu trước mặt anh trai cô.
Cô biết rõ anh trai của cô rất thương cô, chiều chuộng cô nên cô mới tỏ ra như vậy để “chiếm tiện nghi” của anh trai.
Ngày xưa, cô nghĩ rằng ngủ với anh trai mình là điều không thể.
Một phần là do cô là một thiếu nữ xinh đẹp, một phần khác là cô sợ anh ấy sẽ coi cô là một kẻ biến thái.
Nhưng khi Lâm Thần trở về, cô cảm nhận anh ấy đang muốn “đền bù” cho cô, điều này làm cô cảm thấy mình nên “tận dụng” điều này.
Hôm nay, quyết định của cô làm cho cô cảm thấy rất vui.
Lần đầu được ngủ cùng anh trai mình.
Nếu mà để nói thì trong lòng cô không muốn anh Lâm Thần của mình là anh trai, cô muốn hơn thế cơ.
Nhưng nhìn anh ấy đối xử tốt với cô, cô lại cảm thấy cái gì cũng phải chậm rãi.
Tiểu