Lúc cậu tỉnh dậy thì cậu đã ngồi trên giường bệnh rồi.
Ở bên cạnh là bố mẹ và em gái đang khóc sốt sắng nhìn mình.
Lâm Thần cảm thấy hổ thẹn nói :
-Bố mẹ với em đừng khóc nữa , tất cả là lỗi của con , thôi con khỏe rồi chúng ta mau về nhà nào ...
Bố mẹ Lâm Thần thấy Lâm Thần như vậy đều ngăn cản và nói :
-Con không cần lo , dưỡng thương cho tốt , có người đã trả tiền viện phí cho chúng ta rồi nên con không phải lo ...
Lâm Thần có dự cảm không tốt lắm , hỏi :
-Bố mẹ biết ai là người trả tiền không ạ ?
Bố mẹ Lâm Thần nói :
-Có một cô gái dáng cao , đeo kính , mẹ nhìn tưởng đó là chủ của con nhưng cô ấy che kín mít , đội nón đeo kính đến và bảo là đây là lương cho con trong thời gian con làm ....Mẹ giở ra gì trong đó có tận mấy chục triệu liền , mẹ không dám nhận số tiền thì cô ấy nói : Nếu bà không cầm thì quăng nó đi ..
Bất đắc dĩ mẹ phải nhận ....
Lâm Thần nghe đến đây thì suy đoán ra ngay đó chính là Tô Nhan.
Cậu đã đau đầu nay càng đau đầu hơn vì tính cách bá đạo của vị chủ tịch này
Tô Nhan bây giờ đang rất khó chịu.
Lúc trưa , đến giờ làm mà Lâm Thần vẫn chưa tới , cô chờ đợi Lâm Thần đến để giáo dục cậu ta.
Đợi lâu quá mà không thấy Lâm Thần đến , nàng liền gọi thư ký truy tìm Lâm Thần.
Tuy là trong bản hợp đồng có ghi là không được xen vào công việc riêng của bất cứ ai , nhưng Tô Nhan vẫn rất khó chịu , nàng phải tìm xem Lâm Thần làm gì ...
Sau một lúc , thư ký báo với Tô Nhan rằng Lâm Thần đang bị thương nặng hiện đang ở bệnh viện điều trị.
Thư ký cũng tra luôn rằng gia đình Lâm Thần hiện đang khó khăn không có tiền điều trị .
Một cảm giác bất an trong lòng cô xuất hiện.
Tô Nhan sợ , đúng ! Là sợ.
Sợ cái gì nàng cũng không biết , chỉ biết là nàng bây giờ phải cứu Lâm Thần , nhưng tại sao nàng phải cứu người mà nàng mới quen ...!trong lòng Tô Nhan bây giờ cảm thấy rất rối rắm.
Lúc nàng tỉnh lại trong suy nghĩ hỗn độn đó thì nàng đang đứng trước bệnh viện của Lâm Thần đang điều trị rồi .
Nàng tự an ủi bản thân là vì muốn trả công trước cho Lâm Thần mà thôi.
Nàng hóa thân rồi vào phòng của Lâm Thần , rồi mọi chuyện như mẹ Lâm Thần nói .
Lúc nàng trở về thì trong lòng nàng cảm thấy an ủi phần nào , Tô Nhan lẩm bẩm :
-Coi như là ngươi may mắn khi ta đến tận nơi nhé ! Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của ta !
Lời nói tuy là có vẻ tức giận nhưng khuôn mặt Tô Nhan lại mỉm cười.
Nếu ai mà thấy chắc chắn sẽ sốc vì vị chủ tịch này hôm nay lại cười , vấn đề này có thể lên báo thành chủ đề hot nhất mạng xã hội luôn .
Tô Nhan cười nhưng Lâm Thần lại cảm thấy áp lực.
Số tiền lớn như thế này thì bao giờ cậu mới làm đủ để trả , tuy lương cậu tự đưa nhưng cậu cũng có lòng tự trọng , nếu không thì mấy phú bà kia cho cậu tiền cũng đủ cậu sống sung túc rồi .
Cậu nằm trên giường nhưng vẫn cố gắng dậy , em gái cậu là Tiểu Ngọc lại không cho cậu tự tiện hành động , em gái khóc òa lên , cầm chặt tay Lâm Thần và nói :
-Tốt quá , anh vẫn sống , huhu ...!em tưởng sẽ không gặp lại anh nữa ...
Lâm Thần thấy thế thì xoa đầu của Tiểu Ngọc , rồi véo má trêu đùa :
-Tiểu Ngọc nhà chúng ta sao lại khóc nhè như này , anh của em khỏe lắm , em dễ thương như thế này , ai dám bỏ em mà đi ...
Tiêu Ngọc thấy thế liền nín hẳn và quay đầu nói :
-Anh lại trêu em rồi !!!
Lâm Thần cứ cho rằng là em nó đang trêu đùa mình nên không sao hết , nhưng Tiểu Ngọc quay lại đỏ mặt
Tiểu Ngọc năm nay lên 16 tuổi , là con út trong nhà Lâm Thần.
Lúc bé do bố Tiêu Ngọc mất nên Tiểu Ngọc sống với mẹ của mình.
Rồi mẹ của TIểu Ngọc tái hôn với bố của Lâm Thần ( đó là lý do tại sao 2 ae không trùng họ ).
Lúc đầu Tiểu Ngọc không chấp nhận anh trai mới của mình , có những lần vì tức giận anh trai nên đã làm rất nhiều trò quá đáng , ví dụ như giấu dép , làm lộn xộn phòng anh trai để làm cho anh trai bị mắng nhưng anh trai của cô chỉ mỉm cười và bỏ qua.
Lần đùa quá trớn khác là Tiểu Ngọc ném nhầm cái chén vào trúng đầu anh , vì cô cho rằng đồ anh trai tặng mình là đồ giả bằng nhựa , nhưng hành động vô ý đó đã làm cho đầu anh trai chảy máu toe toét...
Lúc đó cô rất hoảng sợ , cô muốn khóc , khóc vì hối hận , khóc vì anh trai quá chiều mình , không bao giờ nói câu nào quở trách mình cả.
Từ bé đến khi lớn , cô đã quá nuông chiều ý nghĩ của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh trai.
Nhìn thấy anh trai tốt cộng thêm khuôn mặt sát gái của anh , cô chỉ muốn đùa nghịch anh ấy thật nhiều , nhưng cô