" Những đồ vật kì lạ này ngươi lấy ở đâu ??" Thiếu niên trầm mặc trong ít phút, nhìn những đồ vật kì quái xung quanh tò mò, nó giống như những ống nghiệm đang chứa đựng một đống những chất dịch màu xanh nhờn, bên trong lại có hình dạng thiếu nữ đang say ngủ, bằng trực giác của mình, hắn cảm nhận được những cô gái này nếu thực sự bước ra khỏi ống chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn rất nhiều lần, kể cả có so bì nhẫn thuật đi nữa thì các nàng đều có thể đánh bại được trong chớp mắt...
" Đó đều là những hộ vệ của ta sau này...Đừng có sờ linh tinh, tùy tiện một người các nàng nếu thức tỉnh đều rất phiền phức cho ngươi đó.
Sao không ngồi ở dưới kia mà lên đây làm gì ?? " Thiên Hồ chặn đứng ngay âm mưu tò mò của thiếu niên này, cũng kéo ra thêm những chiếc ghế khác được để bên trong chiếc bàn làm việc kia cho thiếu niên ngồi.
" Ngươi cần hộ vệ ?? " Thiếu niên khinh khỉnh hỏi.
" Tất nhiên rồi...Hộ vệ của ta còn có nhiều trọng trách khác nhau, không chỉ riêng bảo vệ ta thôi đâu...Uống chút rượu chứ ?? " Hắn lấy từ không gian hệ thống ra một chai rượu vang , khẽ mở nắp rồi rót ra hai ly, mời thiếu niên trước..
" Hiếm khi có dịp được nhìn thấy ngươi làm việc...!Bình thường ta cứ nghĩ mỗi ngày ngươi đang chết trên giường của nữ nhân nào cơ.
" Thiếu niên cũng từ từ nhấm nháp ly rượu hắn rót, có chút coi thường nam nhân này.
Bề ngoài thì có vẻ đạo mạo, điển trai, vô hại....Không sai là vô hại khiến ai nhìn vào cũng tưởng có thể dễ dàng đánh bại được hắn...Nhưng thực chất ngay cả thiếu niên cũng không biết được nam nhân này có bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu cặn bã, tùy tiện vẩy tay cũng hóa giải được ảo thuật của hắn..
" Ngươi trù ẻo thúc thúc ngươi ?? Cũng đúng, lần trước không biết có người còn thua cả kẻ chết trên giường nữ nhân như ta a..." Thiên Hồ vẫn bình tĩnh, không chút tức giận chỉ mỉm cười nhẹ chọc ghẹo lại thiếu niên làm hắn tức nổ phổi...Đường đường thiên tài như hắn lại để thua người thúc thúc bí ẩn này là thế quái nào, ngày nào cũng đi dụ dỗ tiểu loli như hắn lại còn mạnh hơn người luyện tập đầy đặn bình thường, thử hỏi đạo lí ở đâu đây.
" Lần trước không tính, là do ta sơ suất thôi..."
" Vậy là ngươi muốn đấu lại ?? Lần này có muốn đặt cược lớn hơn lần trước không ?? " Hai người trước đó thật sự đã từng giao thủ qua, mỗi tội lần đó hắn còn chẳng dùng tới sức mạnh gì đã vô tư nghiền ép cháu mình rồi, còn tiền đặt cược thì đúng là có hơi tiện không thể nói ra được...
" Được...Cấm ngươi dùng khóa tâm trí để chống lại ta..." Thiếu niên vẫn rất kiêu ngạo , có chút tin chắc mình sẽ giành được chiến thắng...Chả nhẽ bao năm luyện tập báo thù lại không thành công thì ít nhất cũng phải thành thụ...
Khụ...khụ..Lạc đề xíu, đã thiếu niên nhất quyết muốn đấu thì Thiên Hồ cũng rất sẵn lòng phụng bồi, búng tay nhẹ một cái, những tiếng gương vỡ bắt đầu phát ra, hai ngươi sẽ chiến đấu luôn trong căn phòng này mà không sợ ảnh hưởng tới thực tại, nghe được âm thanh này, thiếu niên cũng tự động kéo dài khoảng cách với Thiên Hồ đôi chút, lôi ra thanh bảo kiếm của mình..
" Itachi, cho ta thấy được ngươi đã học được những gì đi..." Thiên Hồ vẫn trong bộ quần áo blouse trắng, cũng không lấy ra vũ khí của mình , những món như Ngọc Đại Pháp Sư hay Dạ Kiếm không thích hợp trong trận đấu, dù gì thì cũng là cháu mình nên thôi, tay không cũng đủ đánh bại sự tự tin kia rồi.
Quả nhiên, khi thanh kiếm của Itachi chém vào tay hắn, hoàn toàn không để lại chút dấu vết gì, còn nghe được tiếng như vừa va chạm với kim loại.
" Kim thân bất hoại ?? " Itachi nhíu mày chút, rốt cuộc thì thúc thúc này của hắn tu luyện công pháp gì mà lại sở hữu được cơ thể còn kháng được thanh kiếm gia truyền của dòng họ nữa, bình thưởng kể cả kim cương cũng sẽ bị nó chém dễ như cắt bánh, đằng này chém cả vào người này lại không sứt mẻ gì mà còn kiếm bị sứt nữa...
" Đầu hàng không ?? Ngươi đánh còn lâu mới thắng được ta, hay đầu hàng sớm để ta nhận phần thưởng luôn ?? " Thiên Hồ hơi ngoáp, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
" Đừng hòng, đánh tiếp..." Bây giờ chưa tới lúc Itachi thức tỉnh Magenkyo Sharingan, vậy nên mới chỉ dùng được ảo thuật thôi ở dạng tam câu ngọc Sharingan..Tuy vậy, lúc thi triển ảo thuật, không cần phải nói ai cũng biết người thực sự dính ảo thuật là ai, với tinh thần lực gần như không thể hết được của mình, hắn dễ dành giam ngược lại Itachi trong ảo thuật của mình...
" Chuột nhỏ...Ngươi có muốn thực hiện chút thí nghiệm không ? " Đối với những ai từng xem những bộ phim liên quan đến đề tài có cảnh nghiên cứu, chắc không khó để bắt gặp cảnh những nhà khoa học đó có ham muốn với vật thí nghiệm của mình, thậm chí còn làm những việc quái đản với chúng...
" Thí nghiệm gì cơ...Dừng đã, thúc thúc..." Itachi có gọi khản cả cổ cũng không có hồi âm gì cả, cậu đang bị trói vào một chiếc cọc không có dây thừng nhưng như cũ chẳng thể cử động được, giống như những địch nhân trước đây gặp ảo thuật này, tuy vậy thay vì