Thứ gì đang diễn ra trước mắt tôi vậy, bàng hoàng rồi đến ngỡ ngàng mọi cảm xúc trong tôi chạy loạn xạ miệng hé nhỏ cứng tại đó không làm sao khép vào nổi vì sự việc bất ngờ này" Ngoan ngoan lắm vậy ta mới thương chứ "Hắn vừa nói vừa vuốt vuốt lấy bộ đầu của cô bé, gương mặt cười thoả mãn, chưa dừng tại đó hắn lấy từ trên đĩa 1 đống xương gà ném xuống đất." Cứ ngoan là có thưởng, nào cứ ăn đi "Hắn nói 1 cách nâng niu chiều chuộng, miệng còn cười khà khà khoái chíHắn thật coi cô bé là một con thú vật cho hắn thoả sức đùa giỡn, tôi rất căm phẫn nhưng Chẳng có gan để chống lại bèn ngậm ngùi ngồi một chỗ nhìn trong bất lựcCô bé cúi người xuống gặm lấy chỗ xương gà mà hắn vừa ném ra, tên đó thấy vậy thì khoái đến điên người." Thấy chưa thú cưng ta nuôi đấy có ngoan không "Hắn nhìn về phía tôi mà nói cười quỷ dị, hắn thật chẳng phải con người nữa mà là một con quoái vật, con quoái vật không còn nhân tính.Hắn không thấy tôi nói gì thì bắt đầu khó chịu, mặt mày chau lại " Ngươi không thấy thú vị sao"Hắn hụt hẩng, lườm tôi bằng ánh mắt hung tàn đứng trước cái ánh mắt đó tôi hoàn toàn bị áp đảo "T..ka....t..v.."Miệng thốt ra những câu không rõ nghĩa 2 tay vẫn bẫu chặt vào nhau mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. " Ngươi chết nhát tới vậy à, nào đứng dậy đi lại đây cho ta"Hắn thốt ra câu đầy ma mị, tôi vì sợ chẳng dám kháng lệnh, gượng sức đứng dậy bước tới chỗ hắn thân hình nhỏ bé mỏng manh của một đứa bé 13 tuổi, vậy mà thân mang xiềng xích, vết thương khắp người thật bi thảm, tôi lảo đão những bước chân như một tên say rượu mãi mới bước tới được chỗ hắn. Vừa tới nơi hắn liền liền chẳng nói năng dựt lấy sợi xích đang mắc vào cổ tôi giật mạnh rồi ném tôi ngược về lại chỗ cũ. "Khốn nạn thú vật như ngươi mà đòi đi bằng 2 chân à bò tới đây cho ta "Hắn tức giận đến bùng lửa 2 răng đánh tiếng với nhau bạo liệt, nói xong câu hắn ta ngồi xuống thở dốc một hơi lấy lại điềm tĩnh Tôi nghe hắn nói vậy thì đờ người ra, hắn lại bắt tôi phải bò tới ư, tuy tôi là kẻ nhát gan nhưng vẫn còn lấy lòng tự trọng, làm mấy việc này cho hắn tôi thà chết còn hơn, dẫu gì tôi cũng đã chết một lần nên dù có chết lẫn nữa cũng không oan uổng gì, trên đời này làm gì có chỗ để chứa một đứa như tôi. Tôi nằm tại chỗ đó không di chuyển, tên bụng phệ thấy thì tức đến sôi máu " Mau bò tới đây "Hắn há miệng gầm gừLúc lâu vẫn không thấy tôi di chuyển hắn không kiềm chế nổi nữa đứng phặt dậy, tay nhanh chụp lấy cái roi ở trên bàn quật vào tôi. Chiếc roi đi thẳng 1 đường từ trước ngực xuống bụng của tôi xé toạc cả một lớp da, máu bắt đầu ứa ra, tôi ôm mình quoằn quoại trên đất "Đau...đau..." Tôi nhăn mặt kêu gào, lớp da non mềm mịm này làm sao chịu nổi đòn roi này chứ, đến cả những con ma thú mạnh khủng khiếp còn phải khuất phục trước nó vậy há thân thể nhỏ bé này của tôi là gì chứ. " Thôi nào hãy nghe lời đi cứ nghe lời là sẽ không phải chịu đau đớn đâu"Tên mập hám tài cất giọng kinh tởm của hắn khuyên bảo tôi, nói là khuyên bảo thì hơi quá thực chất hắn muốn bảo toàn mạng sống cho tôi để kiếm thêm chút đỉnh, trước giờ tên địa chủ Slaw đều tới chỗ hắn trả tiền để chơi đùa với mấy tên nô lệ còn trả cho hắn rất hậu hĩnh tên đó chỉ chơi cho vui, hết ngày tên Slaw cũng chẳng thèm lấy nô lệ về mà cho hắn luôn có vẻ vì tên Slaw đó khá thích nghe cách nịnh bợ của hắn, hơn nữa việc làm ăn này của hắn cũng hoàn toàn do tên Slaw này chống lưng nên hắn cũng khá hống hách nhìn cái vẻ mặt của hẳn cũng đủ thấy rõ rồi. Cái lời khuyên của hắn tôi thà chết còn hơn là làm theo, nhưng tôi vẫn rất sợ không dám nói 1 lời nào Tên bụng phệ Slaw đó tức đến 2 mắt loé ra mấy tia máu. Tay quật cái roi xuống sàn nhà đen đét " Vẫn không chịu nghe lời xem ra ta phải huấn luyện ngươi rồi "Hắn rít 1 câu ra từ kẽ răng, rồi phất tay ra ám hiệu cho bọn gia nô. Bọn chúng liền nhận lệnh bước tới lôi tôi dậy, còng 2 tay tôi vào chiếc còng sắt đang treo lơ lửng. " Súc vật mà không nghe lời thì phải dạy bảo cho đến khi nó nghe lời " Hắn rít một câu đầy tức giận, tay đảo qua đảo lại trên chiếc khay chứa biết bao nhiêu là món đồ tra tấn. Tay đảo một hồi hắn chọn lấy một con dao găm nhỏ, khua trước mặt tôi, tôi liền sợ đến tái mặt rụt người lại, lo lắng. " Để xem hôm nay ta nên vẽ gì đây nhỉ "Hắn đưa con dao kề lên cằm tôi, giọng điệu thật ma mị Tôi run đến sắp ngất xỉu, lưỡi dao lành lạnh kề trên cằm tôi, từ từ hắn vuốt khắp mặt, chân tôi nhũn ra, người liền xệ xuống 2 tay vẫn mắc vào xích sắt nên người vẫn được giữ lại ở tư thế đứng, nhưng tư thế trông thật thảm hãi cả người nhão ra không còn tý sức. Con dao đang khua qua khua lại trên mặt tôi sắp đâm qua lớp da, lập tức 1 vật lao đến đẩy tay tên bụng phệ Slaw , con dao gắm liền văng xuống đất. Tôi kinh ngạt đến không ngờ, kẻ làm ra