Đám người đó rời khỏi được 1 lúc, tôi lạc lõng sợ hãi đứng nhìn tên mập hám tài chân khẽ nhíc về phía sau. Hắn nhìn rất kĩ tôi một lần nữa rời cười 1 cách hèn hạ." Ngươi đã là nộ lệ rồi thì nên tuân theo quy tắc nơi đây một chút, nếu không ngươi cũng sẽ giống như bọn chúng chịu đau đớn thể xác, chắc người không muốn vậy chứ"Hắn dùng giọng điệu hăm doạ tôi, tay còn chỉ về phía mấy tên đang bị trói 2 tay treo lơ lửng trên không, đã bị hành hạ cho sức cùng lực kiệt chỉ còn chút hơi thở tàn, tôi nhìn vào sợ hãi, ngoảnh người chạy đi , vừa chạy được vài bước 1 chiếc roi da to bằng ngón cái đánh vào lưng tôi, tôi ngã lăn xuống đất tay với lấy cái lưng đang rát bỏng.Tên mập liền trở mặt hung tợn" Ngu ngốc, lại muốn trốn ta bỏ tiền ra mua ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời nếu không đừng trách "Hắn rít 1 câu hung tợn , tay quất thẳng chiếc roi vào tôi không thương tiếcCú đánh của ông ta rất mạnh xé toạc cả thịt của tôi, tôi đau đớn gào thét. Tên mập đấy bước tới túm lấy cằm tôi kéo lại sát cái gương mặt kinh tởm của hắn" khôn hồn thì liệu đường mà sống "Hắn ta nhắc nhở tôi 1 câu, rồi tay với lấy cái xiềng sắt đeo vào tay chân tôi, còn lấy 1 chiếc vòng sắt nặng nề đeo vào cổ, tôi sợ hãi chẳng dám phản kháng. Làm xong hết mấy cái thủ tục cơ bản đó hắn liền đưa tôi đến một chiếc lồng giam bằng sắt rất lớn thẳng tay ném tôi vào đó" Ngươi là đồ hiếm ta cũng không muốn tổn hại đến ngươi, nếu không lại mất giá nên cứ ngoan ngoãn thì sẽ được sống tốt "Hắn dặn dò 1 cách đáng sợ rồi mới chịu đóng cửa lồng lại bỏ điĐợi khi hắn đi khuất bóng tôi mới dám thở mạnh, đưa mắt nhìn quanh cái lồng ẩm thấp tối tăm đầy mùi máu tanh, vô tình tôi thấy có 1 cô bé mặc bộ quần áo rách rưới thân thể gầy gò yếu ớt đang ngồi ở một góc của chiếc lồng sắt.Tôi cố sức trườn tới chỗ cô bé đó thân thể tôi cũng đang rã rời, còn đeo thêm mấy thứ bằng sắt nặng nề này khiến tôi rất khó nhúc nhíc, mãi tôi mới trườn tới được chỗ cô bé, nhìn cô bé cũng sợ hãi ngồi ôm 2 đầu gối thu gọn mình hết cỡ." Này...này...."Tôi gượng sức gọi cô béCô bé nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, gương mặt cô bé trông rất dễ thương, trên đầu có 1 cặp tai hổ trông đang yêu vô cùng, nhìn ánh mắt của cô bé không một chút sinh khi nào cả, ánh mắt cứ như một xác chết, tôi hoảng sợ suýt chút hét lên." Cậu cũng vừa mới bị bắt vào đây à "Cô bé chậm rãi nói từng từ, anh mắt thiếu sinh khí ấy cứ nhìn thẳng vào tôi khiến tôi rùng mìnhtôi im lặng 1 lúc, nuốt lấy 1 ngụm nước miếng rồi trả lời" Đ..úng ....đúng vậy "Tôi trả lời 1 cách run sợ ấp úngCô bé vẫn ngồi ôm gối" Cậu đừng sợ, nếu đã bị bắt vào đấy rồi thì chúng ta cũng giống nhau thôi"Gương mặt cô bé không một biểu cảm nào, gương mặt chứa đầy nổi buồn, hẳn nơi đây đã khiến cô bé quên đi thế nào là cảm xúc của con người rồi.Nghe nói vậy tôi đã an tâm hơn, bỗng dưng vết thương sau lưng rát lên khiến tôi nhíu mày lại . Cô bé thấy vậy liền bò dậy đi tới chỗ đống rơm gần đó tay thò vào lấy ra một đống bùn lỏng màu xanh bốc mùi đem tới chỗ tôi" Ở đây nô lệ như chúng ta không có cơ hội dùng mấy loại thuốc trị thương loại tốt đâu nên không thể kén chọn được "Cô bé cầm tới trước mặt tôi tính bôi vào vết thươngTôi nhìn đống kinh dị ấy thì ngần ngại" Khoan đây..đây là thứ gì "Cô bé nhìn thứ bùn nhão mình đang cầm trên tay"Đây là thuốc trị thương, nó được để ở đó một tháng rồi....nếu không muốn chết thì đừng kén chọn, vết thương còn không nhanh xử lý thì sẽ bị thối rữa đấy"Cô bé nói với giọng ân cần, kiểu cách của cô bé chẳng khác gì một người mẹ đầy đặn kinh nghiệmTôi nhìn cái thứ nhầy nhụa đang tiến gần tới chỗ tôi ấy thì vẫn có chút e sợ, nhưng cũng lại rất sợ chết, tôi nhắn 2 mắt lại nhăn mặt chờ nó đến.Thứ thuốc quoái dị ấy vừa chạm vào vết thương trên lưng, cảm giác nóng rát liền nâng lên gấp bội tôi há miệng hét lớn, cô bé liền đưa bàn tay của mình bịt miệng tôi lại."Nếu hét lên hắn ta sẽ xuống đấy thứ thuốc này mà bị phát hiện thì nguy "Cô bé nói một cách cẩn thận dè chừng, cảm thấy tôi không hét nữa liền bỏ tay raCơn đau như lột da khiên tôi nghiến răng chịu đựng mồ hôi đổ ướt trán, nhưng sau một lúc cơn đau đã dịu hẳn, tôi thở hồng hộc như vừa trải qua một trận đại chiến" Cảm ơn cậu"Giọng nói của tôi nhỏ hẳn vì mệt mỏiCô bé chỉ nhìn tôi 1 cái rồi bò về ngồi lại chỗ cũTôi nhìn bóng dáng cô bé hẳn cũng bằng tầm tuổi ở thế giới này của tôi, thinh lặng một lúc tôi quyết định lên tiếng " Cậu tên gì vậy"Tôi lấy hết can đảm để hỏi, thân mình nặng nề nằm bẹp trên đất Cô bé lại ngẩng đầu lên " Risani còn cậu tên gì "Cô bé vô hồn hỏi lại Trông bộ dạng cô bé chỉ mới 13 tuổi đáng ra nên được vui cười hồn nhiên, vậy mà đã mang trên gương mặt vẻ buồn thần sầu quỷ khóc ánh mắt không hề mang chút sự sống. Nghe hỏi tới đây tôi khững lại một lúc, tôi bây giờ chẳng nhận ra mình Misaki hay là Lajsa nữa, nghĩ một lúc tôi quyết định trả lời " Mình là Lajsa "Tôi đã quyết định chọn cái tên này vì đây cũng là cái tên mà miêu đã luôn gọi tôi, mà cũng đã chuyển sinh tôi còn lưu luyến tên cũ làm gì "Cậu lo giữ sức đi sống ở đây không dễ dàng đâu"Dứt câu cô bé lại úp mặt xuống gói trọn vào gối, tôi ngẫm nghĩ về việc này một lúc rồi cũng nhắm 2 mắt lại thiếp đi. Đang mơ màng trong cơn mệt mỏi tôi nghe thấy tiếng leng keng của cảnh cửa sắt mở ra với những âm thanh hỗn tạp " Nhanh ra ngoài nhanh " " Con ả này cũng cứng gớm bị ngài Slaw tra tấn tới vậy mà vẫn còn sống được đáng nể đấy" " Ngươi đừng đứng đó nói nhăng nói cuội nữa mau đưa nó tới chỗ ngài Slaw đi để ngài ấy tức giận thì không toàn mạng nổi đâu" Những âm thanh ồn ào cứ ran ran bên tai, tôi lười biếng cố mở nhỏ 2 con mắt, cảnh vật trước mặt tôi loà nhạt tôi đưa tay lên trước mặt mờ mờ tôi nhìn thấy sợi dây xích đang trói tay, tôi chợt giật nảy mình, nhớ ra mình đã bị bán đi làm nô lệ đó là sự thật không phải là mơ, chuyện kinh khủng đang xảy ra với tôi là sự thật. Tôi mở to 2 mắt dần nhìn rõ bóng hình của Risani đang bị bọn người kì lạ giải đi tay chân vẫn còn mang những sợi xích nặng đến mười mấy kí. Tôi vội trườn sát tới cổng " Các người định làm gì risani, mau thả cậu ấy ra"Tôi gào lên