Cung điện Ai Cập nguy nga được dát vàng lộng lẫy. Tại một sương phòng rộng lớn huy hoàng, trên chiếc giường êm ái có một thiếu niên đang nằm. Hắn có một mái tóc đen dài, vầng trán cao, mày kiếm mắt đẹp, ngũ quan tinh xảo, vô cùng anh tuấn. Hắn không mặc áo để lộ làn da trắng như trứng gà bóc, dù tuổi nhỏ nhưng đã lộ ra đường nét cơ thể hoàn mỹ.
Hắn lúc này nhíu mày, môi mấp máy. Ta có thể nghe được giọng nói trầm ấm nhưng vẫn còn khá trong trẻo của một thiếu niên:
- Tỷ tỷ.
Sau đó, hắn liền từ từ mở mắt ra. Aki thức dậy, xoa xoa thái dương có chút đau, gắng gượng ngồi dậy, cất tiếng kêu:
- Người đâu.
Người bên ngoài nghe tiếng kêu của hắn liền chạy vào. Nhìn thấy hắn thức dậy liền kinh hỉ kêu gọi:
- Điện hạ Menfuisu tỉnh lại rồi. Điện hạ tỉnh lại rồi.
Lập tức liền có một bà vú chạy vào đỡ lấy hắn, nước mắt bà rơi xuống nói:
- Điện hạ, người tỉnh lại rồi.
Sau đó bà liền quay sang với người hầu bên cạnh:
- Mau, mau đi báo cho điện hạ Asisu biết. Chớ để nàng trông đợi.
Ngồi trên đệm, Aki cố gắng để mình thanh tỉnh, nhìn bà vú:
- Nafutera, bà đi báo đi. Đừng để các nàng đi, lắp ba lắp bắp nói không rõ ràng sẽ khiến chị ta lo lắng.
- Vâng, vâng, điện hạ chờ một chút. Thần đi ngay. _ Nafutera liên thanh đáp ứng, chạy ra ngoài điện.
Ngồi thẫn thờ trong giây lát, Aki cười cười. Không nghĩ tới a. Xuyên không, cư nhiên xuyên vào một cuốn truyện, hơn nữa còn xuyên vào nhân vật nam chính mình ghét nhất nữa. Thôi, thì thay đổi để không ghét vậy.
Hắn xuyên vào hoàng tử Menfuisu năm nay mười lăm tuổi. Trong một lần bị ám sát thì mất mạng.
Dung hợp với trí nhớ của Menfuisu những năm còn nhỏ, Aki vô cùng muốn mắng hắn khi nhớ lại những hành động hắn làm với Asisu. Có thiên lý không vậy? Một người yêu hắn, thương hắn, bảo vệ hắn bao nhiêu đó năm, hắn không cưới, lại cưới về một cái rắc rối khiến đất nước lúc nào cũng gặp chiến tranh.
Nhờ phần trí nhớ này nên dù chưa gặp, Aki vẫn vô cùng có thiện cảm với Asisu, người chị cùng chung huyết thống này. Hắn nhớ lại những hành động bảo vệ yêu thương của Asisu, vô cùng muốn nói tên Menfuisu kia có phúc mà không biết hưởng.
Tay nhẹ động, liền đụng vào một hộp Tử Đàn bên dưới nệm. Nhớ lại lời nói của Câu Hồn La Sát, hắn liền mở ra, lấy viên linh đan màu đỏ, bỏ vào miệng. Ừm, là nam nhân, khống hỏa vẫn tốt hơn.
Lập tức cơ thể hắn liền nóng lên, xương tủy như bị kiến bò qua, khá khó chịu. Sau đó, cơ thể liền nhẹ lại, một làn nước chảy qua như tẩy cân phạt tủy. Qua một lúc sau, miệng hắn liền khó chịu, phun ra một ngụm nước bẩn. Hắn biết, đây là cơ thể đã được cải tạo và tẩy rửa. Vừa rồi là chất bẩn.
Nhìn lại viên thuốc màu xanh, nghĩ nghĩ, vẫn không biết đưa cho ai. Thôi thì để đó trước đã.
Bỗng trong đầu hắn chợt lóe ý nghĩ, hay là đưa cho Asisu? Sau đó liền gật gù, ừm, Asisu là người vì mình nhất trong thế giới này, để chút xem nàng ra sao, nếu được thì sẽ đưa cho nàng.
Bên ngoài liền nghe tiếng bước chân vội vã chạy vào. Nhìn ra, hắn liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, quần áo chỉ mỏng manh, hình như là áo ngủ. Mái tóc đen dài xinh đẹp lòa xòa, chưa hề chải, cũng chưa vấn lên như trong trí nhớ. Đây là hình ảnh Asisu bê bối nhất mà hắn từng thấy. Tuy nhiên, trong lòng lại có một luồng nước ấm chảy qua.
Trời còn chưa sáng. Nhất định nàng vẫn chưa thức dậy, nghe hắn tỉnh lại liền vội vàng chạy qua, đến quần áo cũng chẳng kịp thay. Phải biết, với nữ nhân, bề ngoài là quan trọng nhất, nhất là nữ nhân trong hoàng thất. Nhìn vẻ mặt vui mừng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đọng lại nét tiều tụy, khóe mắt còn đỏ ửng, chứng tỏ tối qua nhất định nàng đã khóc. Hắn biết, hắn nghĩ đúng rồi, Asisu quả nhiên là người quan tâm hắn nhất trên thế gian này. Ừm, mặc dù là quan tâm Menfuisu, nhưng hiện giờ hắn chính là Menfuisu, liền là quan tâm hắn đi.
Asisu tiến lại gần giường, vươn bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt Menfuisu. Nàng vô cùng muốn ôm lấy em trai nhưng sợ khiến Menfuisu đau. Dù sao em trai nàng vừa tỉnh lại, làm sao chịu được? Nỉ non cất lời:
- Menfuisu, ngươi tỉnh rồi. Không sao chứ? Còn đau chỗ nào không?
- Không. Ta không sao, tỷ tỷ. _ Nghe những lời quan tâm êm dịu. Tâm Menfuisu ấm lên. Kiếp trước, cha mẹ mất sớm, không được hưởng thụ sự quan tâm của người thân. Mặc dù có em gái, nhưng hắn là anh, phải quan tâm em mình hơn mới phải. Hiện giờ, nghe những lời săn sóc của Asisu, hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Tay đặt lên bàn tay Asisu, nhìn đôi mắt ửng đỏ sắp khóc của nàng, bỗng nhiên hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, vươn tay ôm lấy nàng.
Không biết suy nghĩ của hắn. Asisu vẫn ôm lấy Menfuisu, vô cùng dịu dàng vuốt lưng hắn:
- Menfuisu, làm sao vậy? Có phải vẫn còn đau chỗ nào không? Nói cho tỷ tỷ nghe có được không? _ Trong lòng nàng lúc này hận chết lũ người ám sát hắn. Nếu để nàng tra ra, nàng nhất định sẽ... Tử khí trên người nàng liền tỏa ra, vô cùng đáng sợ.
Cảm nhận được cảm xúc của Asisu biến đổi. Hắn thở dài. Hắn không muốn, không muốn nhìn thấy một Asisu dịu dàng trước mặt phải biến thành một người điên cuồng vì ghen tuông chút nào. Hắn sẽ không để nàng phải chịu loại cảm xúc đau buồn đó, ôm siết lấy Asisu, kéo tâm hồn của nàng quay lại.
Hắn nhìn nàng, hướng người hầu phất tay cho lui xuống. Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Asisu, hắn cười, một nụ cười như tỏa nắng ban mai, một nụ cười chưa bao giờ thấy ở kiếp trước.
Mặc kệ cảm giác trong lòng là tình yêu hay tình thân, hắn chỉ biết hắn thích Asisu, hắn sẽ không để nàng chịu khổ.
Menfuisu với tay lấy hộp gỗ, mở ra, nói:
- Tỷ tỷ, ăn đi.
Đáp lại lời hắn là Asisu không hề do dự nhận lấy linh đan, nuốt xuống. Hắn nhìn nàng hỏi:
- Tỷ không sợ là thuốc độc sao?
- Sao Menfuisu phải hạ độc tỷ chứ? _ Asisu cười nhìn hắn. Nàng cảm nhận được cả người đang nóng lên.
- Ân, tỷ chết đi thì ta sẽ là người thừa kế duy nhất của Ai Cập. _ Menfuisu tìm lý do