- Lôi Phong! Đã hết một canh giờ rồi! Chàng không được xem nữa!
Ngồi bên giường hồng, Tiểu Na vỗ vỗ vai Vũ Lôi Phong, nàng thực ra cũng vô cùng tò mò diễn biến tiếp theo nhưng hệ thống chỉ cho phép mỗi ngày một tiếng nên nàng cũng đành chịu.
- À a! Đang xem hay, Linh Nhi không biết đi vào bí cảnh đó sẽ thế nào
Tiểu Na cũng một bộ dạng tiếc nuối nói
- Thiếp cũng muốn xem lắm chứ bộ, đành đợi ngày mai vậy
Vũ Lôi Phong tặc lưỡi nhìn màn hình tắt đi, lưu luyến nhìn chúng nữ trong màn hình biến mất.
Hắn quay sang Tiểu Na, ôm lấy nàng vào lòng, cảm nhận mùi tóc thơm của nàng.
Tiểu Na ôn nhu để hắn ôm lấy, nàng nói
- Sắp đến hẹn rồi, chàng còn không mau đi sắp xếp cho đám người Nghịch Phong Môn đi
- Ừ! Cũng đến lúc rồi!
Vũ Lôi Phong đứng dậy, Tiểu Na giúp hắn chỉnh lại trang phục, nàng khẽ cười khúc khích, khiến cho Vũ Lôi Phong không khỏi thắc mắc
- Sao thế?
- Không có gì, mới ngày nào còn mê game đến nỗi bị tông xe, giờ chàng đã uy phong như vậy!
- Nhờ nàng đó!
Tiểu Na đeo lấy chiếc đai trắng tua mà Vũ Lôi Phong ưa thích lên hông hắn, nàng nói
- Mau lên! Thế giới này không phải điểm cuối, con đường phía trước của chàng còn rất dài
- Ta biết! Nàng nhớ nhà lắm rồi phải không?
Vũ Lôi Phong ôm lấy Tiểu Na, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn, sau đó quay lưng rời khỏi không gian Hệ thống
Tại Thiên Mệnh Không Gian…
- Nhanh cái chân lên! Bảy giờ tập hợp, ngươi biết mấy giờ rồi không hả?
- Trời ạ, mới sáu rưỡi thôi, còn hẳn nửa canh giờ, ngươi có cần phải gấp vậy không?
- Gấp? Gấp cái đầu của ngươi! Nhìn quảng trường xem! Ngươi nghĩ có gấp không hả?
Thanh niên bị nữ tử kéo đi như bay về quảng trường, tên này vẫn còn chút không tình nguyện, Chưởng Môn đã nói bảy giờ tập hợp, còn hẳn nửa tiếng sao cứ phải gấp rút chứ?
Nhưng lập tức hắn đã chết trân nhìn một màn trước mắt
Quảng trường Nghịch Phong Môn, các Trưởng Lão, Hộ Pháp và toàn thể những thành viên đứng ngay ngắn trong sân rộng, ai nấy mặt mày trang nghiêm đứng thành những hàng thẳng tắp.
- Sao đông đủ sớm như vậy?
- Còn nói nữa! Người ta đã dần dần tập hợp từ canh tư rồi! Ngươi cái đồ mê ngủ! Giờ phải đứng chót rồi thấy chưa!
- Ta…
Nhìn cặp đôi mới đến này, ai ai cũng cười cười.
Đây là một cặp tình nhân mới kết duyên không lâu, hai người là môn sinh Vũ Đài Môn và Âm Phong Môn, sau khi sáp nhập lại thì Âm Phong Môn nữ tử không bị lệnh cấm thành gia lập thất nữa, thế là chúng nam nhân ba đại môn phái như mở cờ trong bụng, còn nữ nhân các môn phái thì đấm ngực giậm chân cướp về.
Thời gian nửa canh giờ trôi qua như một cái nháy mắt, đúng bảy giờ sáng, tiếng long ngâm vang vọng khắp bầu trời Thiên Mệnh Không Gian.
Hắc Ảnh gầm lên vang vọng không trung, bay từ hậu sơn tiến về quảng trường, miệng bắn ra hỏa diễm lôi đình về phía trước, sau đó luồng hỏa diễm nổ mạnh tạo thành đám khói xanh trước mặt chúng đệ tử.
Khói xanh tan đi, chín thân ảnh lặng lẽ đứng trên quảng trường trung tâm, ánh mắt nhìn thẳng về phía đám người.
Vũ Lôi Phong đứng chính giữa, trên vai hắn là Hắc Ảnh đã sớm thu nhỏ ngồi ở đó.
Phía sau hắn, bốn vị Chưởng Môn tiền nhiệm của Tứ Đại Môn Phái: Vũ Lôi Đình, Phong Lưu Ly, Đặng Vô Tâm, Hạ Mộng Vũ ung dung đứng thẳng, trên người không thể hiện ra chút khí thế nào nhưng một cỗ uy áp thượng vị giả ăn sâu vào trong cốt cách vẫn khiến mọi người không kìm chế được mà muốn cúi đầu hành lễ.
Tiếp theo sau đó, bốn Chưởng Môn hiện tại: Vũ Lôi Vân, Phong Tiểu Nhã, Hạ Mộng Phàm và Đặng Vũ cũng có uy thế không kém.
Chín người đồng loạt mở mắt, khí thế nhàn nhạt lan tỏa, tạo thành từng đợt cuồng phong mơ hồ.
Chúng đệ tử đồng loại quỳ một chân hô lớn!
- Bái Kiến Chưởng Môn! Bái Khiến Chư Vị Tiền Nhiệm Chưởng Môn!
Tiếng hô vang vọng một phương, thúc đẩy khí thế của mọi người lên cực hạn, ai nấy đầy sôi trào nhiệt huyết.
- Đứng lên đi!
- Đa tạ Chưởng Môn!
Vũ Lôi Phong bước lên một bước, tà áo đỏ đen đón gió