Chương 39: Duy Nam
{ Góc nhìn của Duy Nam }
Ma pháp thế giới.
Ngày thứ ba.
"Không khí ở đây thật trong lành!"
Tôi vừa thả mình bước đi vừa tận hưởng không khí trong toà thành này.
Là một người con của biển, tôi được sinh ra tại một vùng quê yên bình ven biển ở Cà Mau.
Lớn lên ở đây nên cũng như bao đứa trẻ khác, tôi bơi rất giỏi, đặc biệt vì là đứa lớn nhất (trong đám trẻ con) nên sức lực của tôi cũng tốt hơn, bơi cũng nhanh hơn rất nhiều.
Chính vì vậy mà tôi được bọn nó tôn lên làm đại ca của biển cả.
Cho tới khi tới tuổi trưởng thành rồi tôi quyết định tham gia giải đấu Hồn Chiến Sĩ thường niên, đối tượng tham gia là toàn bộ các đấu thủ trên 18 tuổi và dưới 50 tuổi trên toàn quốc, không phân nam nữ.
Hồn Chiến Sĩ là giải đấu quy mô cấp quốc gia dành cho những người thức tỉnh linh hồn hộ mệnh, người đăng ký sẽ thi đấu rất nhiều vòng loại để chọn ra năm người đại diện của tỉnh đi thi đấu.
Đội của tỉnh thắng cuộc sẽ nhận được một số tiền thưởng khổng lồ.
Và tôi là người dẫn đầu của đội tỉnh Cà Mau!
Cuộc thi năm nay được tổ chức ở thành phố Đà Nẵng ngoài miền Trung.
Tuần trước tôi cùng bốn người đại diện còn lại đã tới đây chuẩn bị trước cho trận đấu.
Nói thật là tôi chẳng thích nơi thành thị một chút nào! Tiếng xe cộ ồn ào điếc cả tai, khói bụi bay khắp nơi.
Thật hại cho sức khoẻ quá đi thôi!
Điều an ủi duy nhất dành cho tôi đó là ở đây cũng có bãi biển.
Bãi biển Sao Lớn nằm ngay bên cạnh khách sạn nơi bọn tôi trọ lại.
Hàng ngày, vào mỗi buổi sáng tôi thường ra biển bơi vài vòng.
Vì là sáng sớm nên hầu như rất ít người đi lại quanh đây, chỗ này cũng tương đối yên tĩnh.
Bãi biển rất đẹp, mùi mặn nồng của muối xộc thẳng vào mũi làm tôi nhớ quê quá chừng! Chỉ mong sao sớm kết thúc giải đấu để còn được trở về, chứ ở đây chán quá rồi!
Có một điều tôi cần phải nói, đó là ý thức giữ gìn môi trường biển ở nơi này như hạch vậy.
Tôi không nói quá chút nào đâu, người tới tắm biển vứt rác lung tung khắp bãi cát, dù là người miền quê nhưng ở chỗ tôi thậm chí rác còn chẳng có lấy một cọng.
Ba ngày sau tôi được mời tham gia một nhóm chat, cũng là lý do hiện giờ tôi ở đây.
Vẫn giữ thói quen cũ của mình.
Hàng ngày tôi vẫn dạo bước quanh khu thành thị như một cách để thư giãn.
Thú thật là tôi đã hơi lo lắng khi bước qua cánh cổng dẫn qua thế giới này bởi sắp tới lượt đấu của đội tôi, mà lại kẹt ở đây thì làm sao thi đấu được.
Như đọc được nỗi lo âu của tôi Thông Tuệ đã nói:
[ Thời điểm của hai thế giới khác nhau nhưng dòng chảy thì vẫn như vậy.
Một ngày có 24 tiếng, một tiếng có 60 phút, một phút bằng 60 giây.
]
Nói đơn giản có nghĩa rằng một ngày ở đây cũng vẫn chỉ bằng một ngày ở thế giới của tôi mà thôi.
Khác biệt duy nhất là ở múi giờ.
Mà vậy cũng tốt, tôi sẽ không phải lo về vấn đề thời gian nữa!
"Này! Cậu kia đi đâu đó?"
Một giọng nói đầy nội lực làm tôi bị cắt đứt dòng hồi tưởng.
Tôi quay mặt lại và nhận ra chủ nhân của câu nói vừa nãy là một người đàn ông trung niên tuổi trọt 30, mái tóc màu nâu đỏ, khuôn mặt nghiêm nghị pha chút giận dữ.
Hóa ra trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ miên man tôi đã đi vào khu huấn luyện binh sĩ lúc nào không hay.
Người đàn ông - vẫn mang theo sự tức giận trong đôi mắt - tiến về phía tôi.
Nhưng sau đó nét mặt lại từ từ giãn ra.
"Cậu là bạn phương xa mới tới của ngài Roland đúng chứ? Tôi có thấy cậu cùng những người khác vào sáng hôm qua." - ông ta nói.
"Đúng vậy! Nếu tôi có lỡ đặt chân vào khu vực cấm thì cho tôi xin lỗi!" - tôi đáp.
"Ồ không! Đúng là ở đây cấm người lạ đặt chân vào, nhưng cậu lại là bạn của ngài ấy nên không thể xem cậu là người lạ được."
Xem ra ông ta rất có tiếng nói trong quân đội nhỉ?
"Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Frederick Helen! Tướng quân trực thuộc quân đoàn viễn chinh của Đế quốc Emmecia."
Không hiểu sao khi nghe từ viễn chinh tôi lại nhớ tới H.
"Tôi là Nguyễn Duy Nam, hân hạnh gặp mặt ngài!" - tôi đáp.
"Hahaha! Cậu không cần phải khách sáo như vậy đâu!"
Rồi Frederick đưa mắt nhìn khắp người tôi một lượt, nói:
"Nhìn cậu trông cũng ra dáng lính tráng lắm đấy.
Chắc thiên chức của cậu là Chiến Binh?"
Tôi đáp lại:
"Hơi đáng tiếc, thiên chức của tôi không phải loại phù hợp để chiến đấu."
"Tôi biết là cậu không muốn để lộ thiên chức của mình cho người khác biết, dù sao thì ở đây người nào cũng như vậy thôi.
Nhưng tôi thấy rõ Duy Nam cậu cũng biết đánh đấm đó chứ."
"Chẳng giấu gì ngài, tôi cũng có chút võ vẽ để phòng thân thôi!"
Thật ra tôi không phải chỉ biết chút ít đâu.
Ba tôi là người gốc Bình Định, thông thạo võ thuật nên ngay từ lúc nhỏ tôi đã được ông ấy truyền thụ lại toàn bộ tinh hoa của võ Bình Định lại cho tôi.
Tùy trình độ chưa tới mức gọi là đỉnh cao nhưng như này là đủ dùng rồi.
"Lại đây!" - Frederick ngoắt tôi.
Hiểu ý, tôi vội vàng chạy lại.
Vị tướng