Chương 6: Thực Chiến
Nhà kho bỏ hoang duy nhất nằm trong rừng phía ngoài thành phố ở hướng Tây.
Để tiết kiệm thời gian Hoàng Vĩ sử dụng kĩ năng "bay lượn" tới đó.
Gió trên cao thổi vào mặt lạnh buốt, nếu như hắn không có kính chắn gió thì chắc đã không nhìn thấy gì rồi.
Tốc độ khi bay thật khủng khiếp khiến Hoàng Vĩ thậm chí còn không theo kịp, bù lại thời gian duy chuyển được rút ngắn rất nhiều.
Chẳng mấy chốc hắn đã tới nơi.
"Mong là mình không tới quá muộn!"
Muộn ở đây có nghĩa là cô gái kia đã bị bắt và giao cho người yêu cầu.
Có thể kẻ đó là một tên buôn nội tạng, hoặc một gã buôn người.
Cho dù có là ai thì số phận của cô gái đó khi rơi vào tay chúng sẽ rất bi thảm.
Hắn không muốn điều đó xảy ra bởi chính hắn đã biết trước được chuyện này, biết mà không ngăn cản được thì khác gì đồng lõa.
Nhiều người sẽ hỏi là tại sao Hoàng Vĩ không báo cảnh sát.
Cảnh sát ư? Hắn chưa bao giờ đặt niềm tin vào cảnh sát, mỗi khi có chuyện gì xảy ra thì cảnh sát luôn là người tới cuối cùng.
Vậy nên chắc khi họ tới nơi này thì cô gái đã bị đem đi rồi.
Hoàng Vĩ lặng lẽ đáp xuống một nơi cách nhà kho vài trăm mét rồi đi bộ tới đó.
Vừa đi hắn vừa đề phòng xem có ai khác ở đây không, nếu có thì hỏng việc mất.
Khi xác định là không có ai hắn mới bắt đầu quan sát động tĩnh trong kho.
May mắn là kho có khá nhiều lỗ thông gió cùng đèn điện sáng trưng nên không khó để biết được tình hình bên trong.
Một cô gái bị trói chặt trên ghế để giữa kho, cô bị bịt chặt mắt và miệng để không thể kêu cứu hay nhìn được, có thể cô đã bị đánh thuốc mê vì chẳng có dấu hiệu hoảng loạn.
Năm tên bắt cóc thì đang ngồi dưới đất mà nhậu, ở giữa trải một tấm thảm để đầy đồ nhắm và bia.
"Xem ra chúng đang chờ người yêu cầu tới!" Hoàng Vĩ nghĩ.
Tên đại ca sau khi làm một ngụm bia thì không nhịn được chửi thề:
"Mẹ nó! Làm gì mà lâu thế?"
Gã có lẽ đang nói về người yêu cầu.
Tên đầu trọc trấn an:
"Đại ca đừng nóng, ráng chờ thêm chút nữa đi!"
Gã tiếp tục làu bàu:
"Con đĩ cái này mạnh kinh hồn, tao to con hơn nó gấp mấy lần mà bị vật xuống đất muốn trẹo cột sống.
Phen này tao phải đòi tiền gấp đôi!"
Gấp đôi tức là 100 triệu.
Giá trị của cô gái này đối với chúng chỉ có 100 triệu.
Càng nghe Hoàng Vĩ càng tức ứa gan nhưng giờ chưa phải lúc hành động.
"Ê Khương trọc! Mày lấy mấy thứ như thuốc mê với kìm điện ở đâu vậy?"
Khương trọc đưa tay lên gãi cái đầu trọc lóc của mình, miệng cười:
"Hề hề! Em mua được trên mấy cái cái web đen đó.
Thuốc mê 700 nghìn một lọ nhỏ, kìm điện hai triệu mốt một cây!"
"Hai triệu một cây? Mày cũng chịu chơi quá ha? Đưa tao xem chút nào!"
Khương trọc móc vào túi lấy ra khẩu kìm điện.
Hoàng Vĩ chỉ chờ có thế, hắn nhảy qua cửa sổ, sử dụng "phong bộ" lao tới tặng cho tên trọc một cước, lúc gã đại ca và ba tên còn lại phản ứng thì đã muộn, Khương trọc văng ra va vào một cái thùng phuy, bất tỉnh nhân sự.
"Thằng chó!!! Mày là ai?"
Gã đại ca tức giận quát lên.
Hoàng Vĩ không quan tâm, trực tiếp đạp nát cây kìm điện, vậy là đã loại bỏ được một mối nguy.
Thấy kẻ đối diện không đếm xỉa gì tới câu hỏi của mình, tên đại ca điên tiết:
"Ê!!! Mày điếc hả?"
Hoàng Vĩ im lặng.
Không phải là hắn không muốn nói mà là không thể nói.
Nếu lên tiếng thì chúng sẽ nhận ra đây là thằng nhân viên ở quán ăn ban nãy, lúc đó chú Sáu sẽ gặp nguy hiểm và hắn đương nhiên không muốn điều đó xảy ra.
Toàn bộ nơron thần kinh trong não bộ Hoàng Vĩ hoạt động hết công suất nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất trong tình huống này.
Hắn không thể nào một cân bốn được, chuyện đó chỉ có ở trong phim thôi.
Vậy thì phải dùng đến ma pháp.
Tấn công bằng "hỏa ma pháp"? Bớt đùa! Nhà kho này trước đây dùng để chứa xăng dầu cùng các loại nhiên liệu, biết đâu trong mấy cái thùng này còn chứa một lượng xăng dầu nào thì sao? Chơi lửa trong đây thì có nguy cơ chết cháy cả lũ.
Cách này không được.
"Phong ma pháp" thì sao? Lại càng không, sức công phá của loại ma pháp này là rất lớn, Hoàng Vĩ vẫn chưa thật sự thuần thục loại kĩ năng này.
Nếu không cẩn thận có thể làm liên lụy đến cô gái đằng kia.
Hơn nữa hắn cũng chưa giết người bao giờ nên chẳng dám dùng đến.
Chỉ còn cách sử dụng "phong bộ" đốn hạ tất cả.
Một tên trong bọn đã không nhịn được mà bước tới vung nắm đấm lên:
"Mẹ kiếp! Mày khinh bọn tao đấy à?"
Bốp!
Hoàng Vĩ biến mất ngay trước mặt cả bọn còn tên giang hồ kia thì bị hắn đấm cho một cú vào bụng, ngã quỵ xuống đất.
"Cái đéo gi....
Bốp!
Lại một tiếng va chạm khác, lần này nạn nhân là tên tóc đỏ.
Giờ chỉ còn lại hai đứa.
Tên đầu đinh cảm giác được có chuyện chẳng lành liền hô lên báo hiệu:
"Anh Phi! Coi chừ....
Bốp!
Đầu đinh chưa kịp nói hết câu thì cũng đã đi theo ba tên kia.
Lúc gã đại ca tưởng rằng số mình sắp xong rồi thì bỗng dưng Hoàng Vĩ ngừng "phong bộ" lại rồi đứng trước mặt hắn.
Không phải do hết năng lượng mà do Hoàng Vĩ muốn lợi dụng tên này để trau dồi kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân.
Dù gì thì cũng là giang hồ không lẽ lại không có chút võ vẽ nào, sẵn tiện xem thử bản thân mình đã mạnh như thế nào.
Tên đại ca, từ bây giờ sẽ gọi là Phi khi thấy Hoàng Vĩ không tấn công mình thù trở nên thận trọng.
Nhưng khi Hoàng Vĩ ngoắc ngoắc tay như bảo "tới đây" thì hắn không giữ nổi bình tĩnh mà lao tới:
"Chó chết! Mày dám khinh thường ông, ông cho mày biết thế nào là lễ độ!!!"
Hoàng Vĩ cũng hơi rén thật bởi đây cũng là lần đầu hắn ta