Hai cô nàng xinh đẹp tất nhiên liền là tâm điểm ngay khi xuống xe. Cả trường.... không nghi ngờ chỉ có thể diễn bằng một từ LOẠN.
*Cộp* *Cộp* *Cộp*
Chuông học đã reo từ 30p trước. Lên phòng giáo vụ và làm hồ sơ đối với hai người chỉ là vấn đề time. 20p để hoàn thành hồ sơ và 10p để nghe ông hiệu trưởng giải thích luật lệ của trường. Hai chữ nhàm chán luôn quanh quẩn khiến cô muốn bịt tai lại cho không nghe tiếng ổng lải nhải nữa.
*Cạch*
"Chào các em. Hôm nay hai học sinh đã du học tại trường của chúng ta. Các em hã đối tốt với hai bạn ấy."
Kết thúc lời phát biểu là ánh hào quang tỏa sáng của hai công chúa tập đoàn nổi danh và chính sắc đẹp họ cũng nổi bật.
"Hoàng Di Linh. " cô rất chi ngắn gọn súc tích.Vì cô không thích có gia thế nên lấy tên cũ của mình. Chỉ có Linh Vy biết thân thế cô thôi.
"Hạ Linh Vy. Mong mọi người giúp đỡ." kèm theo nụ cười tỏa nắng khiến trái tim tất cả con trai bị đâm . Còn nghe được tiếng *PHẬP* *PHẬP* *PHẬP* nữa cơ.
Bao tiếng xì xào khen chê...v...v đều có
Vừa bước xuống thì đã gặp hổ báo trường mẫu giáo chơi kiểu ma cũ ức hiếp ma mới. Vì cô du học trong thông tin mật nên khó ai biết được gia thế thật của cô. Hừ lạnh nhìn bàn chân đang vắt ngang bàn của con nhỏ xinh như quỷ đang ra dáng đại ca ở đó. *Chị đây sống hai khiếp ít nhiều cũng từng là sát thủ. Cưng đủ trình không mà vắt chân trước mặt chị ? Cưng chuẩn bị tinh thần chưa đây. *
*Bốp*
Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn cô thẳng chân đạp cái chân không yên phận của cô ta xuống khiến ả la oai oái.
"Chết tiệt. Con chó mày biết chị đại là ai không? Dám ngang nhiên đánh tứ trụ của lão đại chán sống rồi phải không? " một đứa liền chạy lại. Dáng vẻ tròn tròn trắng trắng như bánh ú.
"Lão đại? Hừ " cô chỉ hừ lạnh bước qua. Khiếp trước làm học sinh ngoan rồi. Bây giờ thử làm học sinh quậy xem sao. Thú vị.
Linh Vy nãy giờ là bị thu hút bởi cô. Lạnh lùng , tàn nhẫn là những gì cô thấy ở cô ấy. Cô ấy khác biệt. Từ nhỏ là đứa con hoang nhà họ Hạ. Mẹ mất , cha đưa về nhà yêu thương. Nhưng ai nào biết những ánh mắt ẩn sau cái gọi là kính trọng của họ. Họ khinh bỉ cô, họ nói mẹ cô là gái đếm. Trong đầu cô là hình ảnh hai người họ đang nắm tay nhau hạnh phúc như vậy mà. Hai người họ thương yêu cô vậy mà. Xụp đổ. Những mảnh khí ức tiêu tán vào không trung bây giờ là ánh sáng. Là ánh sáng của cô ấy đem lại cho cô. Băng Di cảm ơn cậu ánh sáng của đời tớ. Cảm ơn cậu đã chấp nhận một người bạn như tớ đã không khinh bỉ xem thường tớ đã nắm tay tớ. thật cảm ơn.
Cô lại không biết người mình dây vào là ác ma . Phải Linh Vy trong tiểu thuyết là hiền hậu nhưng đây là thế giới nào? Tiểu thuyết sao? Nhưng mọi thứ đều hư ảo nhân vật phụ đã lạc khỏi bánh xe định mệnh mà xách định hướng đi khác cho mình. Nhưng ác ma nữ phụ này lại là cái hi vọng mai sao của cô.
Gạt bỏ tất cả mọi chuyện Linh Vy thật sự nở nụ cười tươi nhất thật lòng nhất cho người mình coi trọng. Hoàng Di Linh.
Sau những tiết học buồn chán. Trừ câu nói lập đi lặp lại của các bộ anime "Hãy đợi đó ngươi sẽ sống không yên đâu." cô nhàn nhã nhìn cô ta từ từ bị khiên đi không sức lực do cái chân bị cô đạp gãy kia. Lão đại? Nếu là sát thủ cô còn hứng thú.
"Linh Linh mau về dọn đồ của cêu nào. Chúng ta đi thôi." Linh Vy vẫn như thường lệ như ánh mắt trời toả sáng. Nhưng cô không biết ánh sáng đó là của cô đã mang tới và ác ma trong Linh Vy
Về nhà thông báo một tiếng cho Ảnh Đế bề bộn công chuyện một tiếng cô dọn sang nhà của Linh Vy trong màn đấu mắt kì lạ của hai người và nụ cười đắt thắng của Linh Vy với gương mặt đen thui của hắn....Kì lại tên này ăn phải thứ gì khó chịu sao ?? sao cái mặt như.... vậy. Là câu hỏi cuối của cô khi bị Linh Vy tống lên xe.
"Đến rồi. Là biệt thự Hạ gia.Chào mừng cậu." Linh Vy chỉ hướng toàn lâu đài nguy nga nói.
*CẠCH* *CẠCH*
Hai cô gái từ chiếc xe bước xuống. Từ ánh mắt cử chỉ hai cô gái như sinh ra là người từ cao nhìn xuống khí