"Hôm nay chúng ta có lịch trình bên nước M phải không ?" một người thanh niên trông lạnh lùng vừa đi vừa nói chuyện với người đàn ông trông như thư kí quản gia.
Người thư kí lật sổ sách trên tay và nói." Hôm nay cậu chỉ cần đến trường LANDWROD gặp mặt học sinh và hiệu trưởng trường một chút là được rồi."
Anh ta không nói gì chỉ bước đi. Nơi đây từng có kỉ niệm của hai người. Lúc đó cô còn chưa đi diễn. Cô cùng anh đi chu du khắc nơi chụp rất nhiều hình. Trong hình lúc nào cô cũng cười rất tươi. Sau khi đi diễn cô bận bịu rất nhiều nhưng mỗi khi rãnh cô lại nhắt tin hay điện thoại cho anh. Trông cô rất mệt mỏi. Còn nhớ lúc anh gặp cô là khi cô 12t lúc đó anh chỉ 17t. Cô là học sinh năm nhất còn anh đã năm ba. Lúc mới nhìn cô anh đã có cảm giác rất thú vị với cô. Càng tiếp súc anh càng muốn được bên cô.Nhiều lần muốn điều tra thân thế cô nhưng đều không được. Phía sau cô có một thế lực nào đó đang cố chặn mọi tin tức của cô lại.Nhưng rồi anh cũng không tiếp tục điều ra mà chỉ ngắm nhìn nụ cười của cô. Đến khi tốt nghiệp là lúc anh tỏ tình với cô. Cô gương mặt đỏ bừng nước mắt lại rơi ra và với nụ cười rạng rỡ nhất đồng ý. Sau đó anh vào đại học cô vẫn đi học. Đến khi anh vào lớp cô đã ngồi trong lớp anh. Anh bất ngờ cô ấy nhảy thẳng lên đại học học. Cô ấy thông minh mạnh mẽ xinh đẹp nên luôn là tiêu điểm của trường. Điều đó làm anh rất hãnh diện và mọi người rất trầm trồ về tình cảm của cô và anh. Khi đó rất vui. Anh còn nhớ cô từng nói muốn làm ca sĩ diễn viên vì khi đó cô sẽ nhìn thấy anh trên sân khấu và anh cũng sẽ nhìn thấy cô. Rồi đêm mưa định mệnh đó con ả đó lại thuốc anh vào phòng nghỉ. Ả ta đã giết chết em người anh yêu nhất. Điều cuối cùng anh thấy trên gương mặt em không còn cười mà là nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên cũng là cuối cùng của em. Đang suy ngĩ anh bỗng thấy phớt qua gương mặt ánh mắt quen thuộc của cô *vì xuyên qua nhưng gương mặt không đổi nha* Anh chạy theo cô đến đường quẹo khung cảnh anh nhìn thấy là một cô gái đang quay lại giững hai hàng cây đào, gió phớt qua làm mái tóc cô tung bay với oa đào. Nhưng anh bỗng lặng như tờ gương mặt khi quay lại của cô ....giống như người con gái đó. Chỉ khác đôi mắt cùng cảm xúc.
Cô thấy anh thì đôi huyết mâu mở to. Những vết thương chưa liền lại mở toạt ra thật đau. Khung cảnh thật hoài niệm. Đó là khung cảnh lúc anh ta cầu hôn cô. Anh cũng đứng đó cô cũng tư thế này nhìn anh. Trái tim lại đau đớn không ngừng như bị đâm. Nước mắt hóa thành máu không bao giờ có thể chảy những cảm xúc không còn chỉ còn gương mặt lạnh lẽo. Cô và anh như có bức tường ngăn cách không ai có thể chạm vào nhau.
"Di Linh..." Anh ngây ngốc nói.
Cô ánh mắt không gợn sóng nhìn anh nhưng trong lòng đã đau