Sau khi đem 200kg sắt về thuyền Going merry, Isora lại đi xuống thuyền, hắn muốn mua mấy bộ đồ, lúc rời khỏi nhà hàng Baratie hắn đã quên lấy theo quần áo, nên từ khi đánh bại Arlong đến giờ hắn toàn mặc ké đồ của Sanji, mà đồ của Sanji thì quá rộng đối với hắn, cho nên hắn phải đi mua mấy bộ đồ.
Isora đi vào thành phố một lúc lâu thì ghé vào một cửa hàng quần áo, hắn chọn mười mấy bộ quần áo, vài bộ cho mùa hè, vài bộ cho mùa đông, sau đó Isora kêu ông chủ tính tiền, sau khi trả tiền xong Isora hỏi.
- Ở đây có phòng thay đồ không?
Ông chủ cửa hàng nói.
- Có, mời cậu đi bên này.
Một lúc sau Isora đi ra ngoài, lúc này hắn mặc một cái áo tay dài màu trắng và một cái quần jean màu xám, khoác một cái áo gile màu tím, trên cổ là một cái cà vạt màu đỏ, dưới chân là đôi giày màu đen, trên tay là một bao quần áo, Isora đang hài lòng đi về thuyền Going merry thì nhìn thấy hai bóng người quen thuộc ở trên cầu thang gần đó, Isora bước đến gần nói.
- Này, Luffy, Zoro, hai người đang nói gì đó?
Luffy ngẩng đầu nói.
- Tớ bị lạc đường, tình cờ gặp Zoro ở đây.
Isora nhìn vào thanh kiếm Zoro đang cầm nói.
- Này, Zoro, cậu lấy đâu ra thanh kiếm này vậy?
Zoro nói.
- Của một ông chủ tiệm vũ khí tặng cho tôi.
Isora lại hỏi.
- Mà thanh kiếm của tớ rèn đâu?
Zoro ngượng ngùng nói.
- Xin lỗi cậu Isora, tôi lỡ làm vỡ một món đồ của người ta nhưng không có tiền đền, nên đã bán thanh kiếm của cậu để đền rồi, mà sau khi đền xong thì vẫn còn 3.950.000 Beli, trả cho cậu này.
Isora khoác tay nói.
- Không cần, cậu cứ giữ dùng đi, nhưng mà kể cho tôi nghe về cô gái tóc xanh đó đi.
Zoro nói.
- Một tiếng trước...
Zoro đang đi theo sau Isora thì nhìn thấy một cô gái đang bị vài tên côn đồ vây quanh, Zoro muốn cứu cô gái nhưng hắn không ngờ mình chưa rút kiếm ra thì cô gái đã có thể tự tay giải quyết hết đám côn đồ, sau đó cô gái vô tình vấp ngã làm rơi mắt kính xuống đất, Zoro có ý tốt muốn nhặt lên nhưng lại nhìn thấy mặt của cô gái, mặt của cô gái rất quen thuộc, nó làm cho Zoro nhớ đến người bạn quá cố của mình, nên Zoro lỡ tay bóp vỡ cái kính của cô gái, sau đó cô gái bảo Zoro đền nhưng hắn không có tiền, Zoro không kịp nói gì thì cô gái đã nói ra một đống lý do, rồi đưa hắn đến căn cứ hải quân làm tạp dịch để lấy tiền lương trừ nợ.
Trong lúc làm việc, Zoro bị hải quân phát hiện, hắn đánh ngất hai tên hải quân rồi chạy đến một cửa hàng vũ khí bán thanh kiếm của Isora, lúc ông chủ cửa hàng chính là ông chú đầu hói, khi nhìn thấy thì thanh kiếm thì hỏi.
- Cậu lấy thanh kiếm này ở đâu?
Zoro trả lời.
- Đây là của một người bạn rèn cho tôi.
Sau đó ông chủ cửa hàng nói.
- Thanh kiếm này giá 4.000.000 Beli, cậu bán không?
Zoro gật đầu đồng ý, sau khi Zoro lấy tiền chuẩn bị mua hai thanh kiếm khác thì cô gái tóc xanh đó lại đi vào cửa hàng vũ khí nói.
- Xin chào ông chủ, tôi đến để lấy thanh kiếm của mình, ông đã mài nó xong chưa vậy?
Sau khi cô gái nhìn thấy Zoro thì nói.
- A! May quá! Anh vẫn ổn! Lúc nãy, có kẻ đã tấn công căn cứ hải quân! Sau đó anh đã biến mất nên tôi rất lo lắng cho anh. Nhưng mà anh đã không sao. Điều đó có nghĩa là anh đã từ chối lòng tốt của tôi và một công việc lương thiện.
Zoro lấy một xấp tiền đưa cho cô gái nói.
- Đây là tiền tôi đền cho chiếc kính của cô.
Cô gái đẩy tay Zoro ra nói.
- Tôi sẽ không nhận tiền từ một người như anh.
Zoro nói.
- Tùy cô.
Sau đó lại nói với ông chủ.
- Tôi muốn mua hai thanh kiếm rẻ tiền.
Ông chủ cửa hàng chỉ vào một cái sọt nói.
- Kiếm ở trong đó mỗi thanh giá 50.000 Beli, cậu cứ tự nhiên chọn.
Zoro đi tới cái sọt, sau một hồi tìm kiếm thì hắn bị một thanh kiếm thu hút sự chú ý, cô gái tóc xanh cũng tới gần nhìn xem thanh kiếm mà Zoro đang cầm, rồi lật một cuốn sổ tay nhỏ, một lúc sau mới giật mình nói.
- Đây là một trong năm mươi thanh bảo kiếm, Sandai Kitetsu! Tiền bối của nó là Nidai Kitetsu, một trong hai mươi mốt thanh đại bảo kiếm! Và Shodai Kitetsu, một trong mười hai thanh cực phẩm đại bảo kiếm! Ông chủ, ông thật sự bán thanh kiếm này với giá 50.000 Beli à?
Ông chủ cửa hàng nói.
- Bây giờ không bán nữa.
Cô gái nói.
- Đúng vậy, không nên bán với giá 50.000 Beli.
Ông chủ nói.
- Không. không phải lý do đó.
Zoro rút thanh kiếm ra nói.
- Thanh kiếm này bị nguyền rủa.
Ông chủ giật mình nói.
- Sao cậu biết?
Zoro nói.
- Tôi cảm nhận được.
Ông chủ nói.
- Kitetsu là những thanh kiếm tốt. Nhưng tất cả chúng đều bị nguyền rủa! Tất cả những người dùng Kitetsu đều gặp phải thẳm kịch, cái chết của bọn họ rất là bí ẩn. Bây giờ không thể tìm được kiếm khách nào dùng Kitetsu vì họ đã chết cả rồi. Tôi muốn vất bỏ nó...
Zoro nói.
- Tôi sẽ mua nó.
Ông chủ cửa hàng khiếp sợ nói.
- Cậu bị ngu à? Nếu dùng nó cậu và bị lời nguyền giết chết, thì khác gì tôi hại chết cậu chứ?
Sau đó ông chủ cửa hàng bị bà chủ cửa hàng đánh cho một cú vào đầu, bà chủ nói.
- Ông mới là người ngu, bán nó đi.
Zoro nói.
- Thế này... Thử xem sự may mắn của tôi lợi hại hay là lời nguyền của thanh kiếm này lợi hại hơn!
Sau đó Zoro quăng thanh kiếm lên, đưa tay trái ra, thanh Sandai Kitetsu quay từng vòng từng vòng rơi xuống. khi nó vòng qua tay của Zoro và cắm xuống sàn gỗ thì tất cả mọi người trong cửa hàng đều ngẩn ngơ nhìn Zoro, cô gái tóc xanh quỳ xuống sàn, Zoro ngẩng đầu lên nói.
- Tôi sẽ lấy nó!
Sau đó Zoro nhìn cô gái tóc xanh nói.
- Nè, cô có thể chọn giúp tôi một thanh kiếm nữa không?
Không chờ cô gái tóc xanh nói gì thì ông chủ cửa hàng đã vội nói.
- Chờ một chút...
Sau đó ông chủ cửa hàng chạy vào trong, một lúc sau thì cầm một thanh kiếm đi ra nói.
- Đây là thanh Yubashiri, nó là một trong năm mươi thanh bảo kiếm, có vỏ kiếm được khảm sứ đen. Lưỡi kiếm sắt như dao cạo. Đây từng là giấc mơ của tôi, tôi giao nó lại cho cậu, một kiếm khách chân chính. Yên tâm tôi sẽ không lấy tiền thanh kiếm này và cả thanh Sandai Kitetsu nữa...
....
Zoro nói.
- Chuyện là vậy đó!
Isora mỉm cười nói.
- Không biết ông chú đó làm ăn như vậy có lời không? Ông ấy mua hai thanh kiếm của tớ, xong lại tặng cho cậu hai thanh kiếm, không cần tính cũng biết là lỗ vốn nặng rồi, ha ha ha.
Luffy cũng cười nói.
- Ha ha ha. Ông ấy thật ngốc.
Zoro và Isora quay đầu nhìn Luffy nói.
- Không biết cậu lấy cảm giác ưu việt ở đâu mà nói người ta ngu ngốc...
Đúng lúc này, trên con đường phồn hoa đột nhiên vang lên một tiếng nói.
- Thấy rồi, chính là hắn đấy!
Luffy, Zoro, Isora quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một tên mập dẫn đầu bốn năm người vây công một người đàn ông đội mũ cao bồi, khoác một cái áo choàng màu xám, Luffy hỏi.
- Chuyện gì vậy?
Isora nói.
- Xem thì biết!
Tên mập dẫn đầu chỉ súng vào người đàn ông nói.
- Thằng khốn! Dám giao đồng đội của ta cho hải quân à? Ngươi sẽ phải trả giá! Bắn!
Sau đó vài tiếng súng vang lên, khi tiếng súng vừa dứt thì đám côn đồ vây công người đàn ông cũng ngã xuống, chỉ còn lại một tên gầy đang khiếp sợ rút lui, Isora thấy rõ, sau chiếc áo choàng màu xám đó là rất nhiều súng, chắc là hơn ba mươi khẩu súng, Luffy nhìn thấy người đàn ông đó chỉ dùng vài giây để hạ đám côn đồ thì đứng lên hét lớn.
- Wow, kinh thật! Ông chú ơi!
Zoro nói.
- Chắc là! Thợ săn tiền thưởng Daddy!
Isora quay qua Zoro nói.
- Đi uống vài chai không Zoro?
Zoro nói.
- Đi chứ, bây giờ chúng ta có tiền, nên đi uống vài chai!
Isora quay đầu hỏi Luffy.
- Đi không thuyền trưởng?
Luffy gật đầu nói.
- Đi! Tớ thích Thịt! Thịt! Thịt!
Miệng Isora giật giật, nói.
- Không phải là hôm nay cậu đã ăn rất nhiều thịt rồi à? Mà đợi tớ một xíu, tớ cần phải đem cái đống đồ này về thuyền!
Một lúc sau, ba người Isora Luffy và Zoro đi vào một quán ăn, Isora nói.
- Hai người kêu đồ ăn đi.
Luffy lên tiếng đầu tiên.
- Ông chủ, cho thịt, thật nhiều thịt!
Zoro nói.
- Lấy thêm ít rượu.
Một bàn thịt và rượu được dọn lên, ba người vừa uống vừa nói chuyện, Isora hỏi Luffy.