Cửa ải thứ hai của đại hội này vừa là cơ duyên vừa là nguy hiểm.
Gọi cửa ải thứ hai vừa là cơ duyên vừa là nguy hiểm đơn giản bởi vì cơ duyên cửa ải thứ hai mang đến có thể thật sự rất lớn.
Hồng Yên Lâu mở ra một bí cảnh để những người qua cửa ải một có thể tham gia.
Mà bí cảnh thì trong đó chứa rất nhiều linh dược và bảo vật.
Linh dược và bảo vật đó chính là cái gọi là cơ duyên.
Nếu như may mắn liền có thể có trong tay một gốc tiên dược cũng không phải không có thể.
Còn về nguy hiểm kia, cơ duyên luôn đi kèm theo nguy hiểm.
Điều này là điều ai cũng biết.
Bí cảnh có những nguy hiểm mà người thường không thể ngờ tới được.
Có yêu thú bậc cao, hay cạm bẫy nhưng nguy hiểm nhất vẫn là lòng người.
Đối diện với những nguy hiểm này có thể phải đánh đổi bằng cả tính mệnh đây.
Tiểu Vân hắn ở lại nghe trưởng lão nói sơ qua về cửa ải thứ hai xong liền trở về.
Tiểu Vân hắn biết cái bí cảnh kia sẽ nguy hiểm chập chùng nhưng hắn cũng không thể cấm Tiểu Điệp không tham gia được.
Có thể nguy hiểm chập chùng như thế nhưng mà nghĩ đến bên thân nàng còn có một sư tôn như vậy Tiểu Vân hắn cũng yên tâm rất nhiều.
Dù sao Tiểu Điệp nàng là đồ đệ của vị đó nếu vị đó cảm giác không được sẽ tự khuyên nàng không tham gia thôi.
Tiểu Vân hắn trở về liền cùng Tiểu Điệp nói qua một chút diễn biến đại hội hôm nay.
Sau đó hắn lại giới thiệu lại cho nàng về bí cảnh kia.
Tiểu Điệp nàng nghe Tiểu Vân hắn nói xong cũng liền gật đầu như có chỗ nghĩ nghĩ.
Nàng thực lực có phần thấp nhưng mà đối với những cơ duyên như này cũng chưa chắc dựa vào thực lực cao liền có thể lấy được.
Xem ra bí cảnh kia nàng nên tham gia thử một chuyến.
Sư tôn Tiểu Điệp đương nhiên cũng biết được Tiểu Điệp suy nghĩ, Tiểu Điệp muốn tham gia nàng đương nhiên sẽ không cản.
Mà lại, nàng còn cảm giác bí cảnh kia đối với Tiểu Điệp còn là to lớn cơ duyên đây.
Mặc dù to lớn cơ duyên đó so với tạo hóa từ vị ca ca nàng thì vẫn kém xa ngàn dặm.
Một ngày thời gian trôi qua cực kỳ nhanh.
Đến ngày tiếp theo Tiểu Vân hắn cùng với Tiểu Điệp tham gia cửa ải thứ hai của đại hội.
Đến nơi hai người còn gặp Trần Phong và Trần Nghĩa với Đại Nam Hoàng Triều người cũng đều đến.
Tiểu Vân và Tiểu Điệp hai người hướng tới Trần Tân và Vương Tử Yên chào hỏi nói chuyện thêm một chút sau đó tiến vào bên trong.
Bởi vì Trần Phong và Trần Nghĩa lựa chọn không tham gia bí cảnh nên liền ngồi bên ngoài quan sát cùng với Đại Nam Hoàng Triều người.
Tiểu Vân và Tiểu Điệp cũng không có đồng hành quá lâu liền phải tách ra hai hướng.
Tiểu Vân thì hắn được người của Hồng Yên Lâu dẫn tới vị trí quan chiến khác còn Tiểu Điệp nàng tham gia bí cảnh phải tới nơi tập trung.
Trần Tân hắn vốn đang ngồi quan sát liền đã thấy sau lưng vang tới một âm thanh : “Trần quốc chủ ngài con trai thật sự luôn phải khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.”
Nghe được câu nói này không chỉ Trần Tân còn có Vương Tử Yên và hai vị kia đều cùng quay lại xem người nói là ai.
Người nói không ai khác chính là Thanh Long sứ giả.
“Thanh Long sứ giả nói đùa rồi.
Ta hai vị nhi tử này vượt qua vòng đầu đều là may mắn.” Trần Tân hắn cười cười nhìn Thanh Long sứ giả đáp.
Trần Tân hắn đáp xong bên cạnh hắn ba người cũng là cười theo.
Dù sao vượt qua vòng một này không phải ai cũng làm được đâu a.
Trần Nghĩa và Trần Phong có thể vượt qua liền đã nói tư chất hơn người.
Nhưng mà đáp án này cũng không phải là đáp án Thanh Long sứ giả hắn nói tới ở câu hỏi.
Hai vị nhi tử này của Trần Tân hắn còn chưa từng cho lọt vào mắt nào đến mức được khen a ?
Thanh Long sứ giả hắn ngồi xuống gật đầu nói : “Trần quốc chủ hiểu nhầm.
Ta muốn nói là vị kia.”
Thanh Long sứ giả vừa nói tay còn chỉ tới vị trí mà chỉ có Hồng Yên Lâu cao tầng hoặc những cường giả thành danh lâu năm mới được ngồi đó quan chiến.
Nhìn đến vị trí đó ánh mắt bốn người có chút co lại có chút không hiểu.
Vị trí đó là Tiểu Vân hắn đang ngồi uống trà a.
Ngồi uống trà mà thôi có gì mà lại được nhận tới vị này khen a ? Bọn hắn còn vốn tưởng là Tiểu Vân hắn cùng Tiểu Điệp tham gia bí cảnh nào ngờ lại ngồi ở vị trí kia a ? Nếu như tham gia bí cảnh nhận tới lời khen cũng là đúng nhưng mà ngồi ở vị trí đó thì sao a ?
Thanh Long sứ giả cũng không chỉ mỗi hành động không như thế, hắn chỉ tay tới vị trí của Tiểu Vân xong hắn còn nói thêm : “Trần quốc chủ không biết nơi đó chỉ có năm ngươi ghế ngồi mà thôi.
Những vị được ngồi ở trên đó không phải là Hồng Yên Lâu cao tầng cũng là chủ nhân thế lực bá chủ một phương.
Không thì cũng