Quân Hoài Lang sợ Quân Lệnh Hoan bị lạnh, vốn muốn nàng ở lại trong phòng, hôm nào khác lại học đàn.
Nhưng Quân Lệnh Hoan không chịu, thấy tuyết rơi thì càng thêm hưng phấn, kiên quyết muốn cùng Quân Hoài Lang đánh đàn ở trong viện.
Quân Hoài Lang trước nay đều không có biện pháp với nàng, đành phải bảo cung nữ hầu hạ nàng uống lên chén canh nóng, lại phủ thêm áo choàng lông cáo cho nàng.
Đợi hai người vào ngồi trong đình, Quân Lệnh Hoan ngẩng đầu nhìn ra ngoài, không khỏi cảm thán: "Thật là đẹp mắt!"
Quân Hoài Lang theo ánh mắt nàng nhìn lại, thì thấy màn lụa phiêu đãng trên đình vàng mái ngói lưu ly* cong cong, ngoài đình tuyết trắng mênh mang, như khoác lên một lớp áo bạc*.
Tuyết bay lả tả đầy trời, phất phơ mà rơi xuống.
*ngói lưu ly (ngói âm dương): ngói tráng men.
Dương là tấm lợp ở giữa, âm là tấm ngói úp lên dương.
*银装素裹 - ngân trang tố khoả: dùng để miêu tả sự đẹp đẽ của cảnh tuyết ngoài trời.
Quân Hoài Lang lại chợt nghĩ, không biết phiến rừng phong kia lúc này là dáng vẻ gì nhỉ?
Trong đầu y không khống chế được mà hiện lên cặp mắt màu hổ phách nọ.
Y nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, tay ấn lên dây đàn, không suy nghĩ thêm về những chuyện có có không không nữa.
Quân Lệnh Hoan tuy rằng thích trời tuyết, nhưng lại sợ lạnh, chưa đàn được vài tiếng liền lạnh cóng đến không duỗi tay ra được.
Nàng vẫn không muốn trở về, làm nũng dựa vào bên người Quân Hoài Lang, để y đánh đàn cho mình nghe.
Quân Hoài Lang từ trước đến nay đều không cự tuyệt được yêu cầu của tiểu cô nương này.
Vì thế, khi Tiết Yến tới, còn chưa đi vào cửa cung Minh Loan thì đã nghe được âm thanh đàn cổ du dương trầm bổng.
Khoảng chừng mười ngày trước, hắn thu được thánh chỉ muốn cho hắn làm con thừa tự dưới gối của Thục phi.
Tiết Yến không cần ngẫm lại, cũng biết là Thục phi đắc tội người nào đó trong cung, làm cho người ta tìm mọi cách nhét một cái sát tinh là hắn vào trong cung Thục phi, nhất định là muốn cho chỗ nàng ầm ĩ đến gà chó không yên.
Trong thánh chỉ, Thanh Bình Đế còn làm bộ làm tịch mà quan tâm hắn hai câu, bảo hắn tập trung dưỡng thương trước, lại chọn ngày dọn đến trong cung Thục phi.
Tiết Yến biết, khẳng định là Thục phi không vui, ở trong cung náo loạn kịch liệt, bằng không Thanh Bình Đế cũng sẽ không châm chước, làm hắn trước tiên dưỡng thương ở trong cung của mình.
Tiết Yến gãy bàn tính, biết Thục phi không có đầu óc này có thể giúp hắn vài chuyện cấp bách.
Hắn mang tính tượng trưng mà dưỡng thương mấy ngày, định vào ngày hôm nay vừa khéo, thu thập số lượng hành lý không nhiều lắm, chỉ mang theo Tiến Bảo một người, theo người của cung Minh Loan tới đón hắn đi đến chỗ ở mới.
Sáng sớm trời còn chưa sáng, trong cung tuyết đã lất phất rơi suốt nửa đêm, lúc này trên gạch cẩm thạch tụ một tầng dày.
Tiết Yến đạp tuyết, lặng im không tiếng động mà bước trên đường trong cung cấm.
Hôm nay đặc biệt lạnh, Tiết Yến không có quần áo mùa đông, chỉ mặc một thân áo khoác hơi mỏng.
Tiến Bảo đi theo bên người hắn, mặc một hơi toàn bộ y phục mùa thu lên người, bao bọc bản thân như một cái bánh chưng béo ú, nhưng vẫn không ngừng phát run.
"Chủ tử, ngài không lạnh sao?" Tiến Bảo không khỏi nhỏ giọng hỏi Tiết Yến.
Tiết Yến liếc mắt nhìn hắn, vẫn không nói chuyện.
Từ nhỏ, hắn đã sinh hoạt ở đất Yến, chỗ đó vào đông sớm hơn nhiều so với Trường An.
Đất Yến cằn cỗi, lại nuôi rất nhiều binh mã, đông đến mà không có quần áo mùa đông chống rét là chuyện thường xảy ra.
Khi hắn bảy tám tuổi đã được Yến Vương dưỡng trong quân doanh, chi phí ăn mặc không nửa điểm khác biệt cùng binh lính bình thường, hắn cũng đã quên chính mình trải qua bao nhiêu mùa đông lạnh thấu xương.
Thậm chí một năm kia khi hắn mới tiến vào quân doanh, lời đồn về mệnh cách sát tinh của hắn đã truyền ầm lên trong quân.
Ngày đầu tiên hắn nhập doanh, bị vài tên lính lọc lõi ấn trên mặt tuyết mà đánh, bị đông lạnh đến cả người đều mất đi tri giác, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được.
Bất quá loại tình trạng này hắn không phải chịu bao nhiêu năm, trong quân đã không ai đánh thắng được hắn, cũng không ai có thủ đoạn tàn nhẫn hơn hắn.
Hắn cũng quen ăn mặc giáp sắt kết băng suốt mùa đông, ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu lạnh.
Rất nhiều thống khổ đều có thể dần dần quen thuộc đến chết lặng, tỷ như rét lạnh, tỷ như chán ghét và bài xích của thế nhân.
Tiến Bảo thấy Tiết Yến không nói lời nào, cũng không dám lên tiếng nữa.
Hắn bị áp chế bằng tính mạng của cả nhà, không trâu bắt chó đi cày (bất đắc dĩ) mà nhận vị chủ tử này, dù biết hắn âm trầm đáng sợ.
Tiếp xúc nhiều, hắn mới biết được, chủ tử còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của hắn.
Một người không sợ đau, không sợ lãnh, một mình ở nơi tối tăm mà trù tính sắp đặt.
Đối với bản thân còn tàn nhẫn như thế, sao có thể đối với người khác không ác độc?
Tiến Bảo ngoại trừ tất cả đều nghe theo hắn, trông cậy hắn giữ cái mạng nhỏ của chính mình, thì cũng không làm được gì hơn.
Cung nhân đi ở đằng trước là do cung Minh Loan phái tới.
Chẳng qua chỉ là một cung nữ, lại ăn mặc y phục mùa đông bằng gấm vóc đẹp đẽ dày dặn, trên tóc trâm cài lay động, đầu cũng không quay lại, ngay cả bóng lưng cũng hiện lên sự kiêu căng.
Nàng dẫn Tiết Yến đi tới bên ngoài cung Minh Loan, cách tường liền nghe được tiếng đàn cổ.
Là một làn điệu trong veo du dương, êm dịu mà xa xăm, như là vị tiên trưởng trên trời đang tấu một khúc nhạc cổ xưa ở trong mây.
Cung nữ kia nghe được tiếng nhạc, nâng cằm quay đầu lại, thần sắc hiện ra khí thế kiêu ngạo vì có chung vinh dự.
"Là thế tử điện hạ đang khảy đàn." Nàng nói.
"Thế tử điện hạ chính là người nhà của nương nương, ngươi đã đến nơi này thì chớ nên va chạm hắn, nếu không nương nương nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi."
Dường như trước mặt không phải là cái hoàng tử, mà là một nô tài ăn nhờ ở đậu.
Tiết Yến không tiếp lời, ngược lại đại bánh chưng Tiến Bảo bên cạnh một bên hạ tay đang phát run xuống, một bên cúi đầu khom lưng mà thưa dạ.
Cung nữ kia nâng cằm, hừ một tiếng khinh miệt, xoay người đi thẳng vào cung Minh Loan.
Tiến Bảo một tay xách hành lý, vội vàng tiến lên vài bước, giúp Tiết Yến mở cửa.
Tiết Yến nhấc chân, bước qua ngạch cửa đỏ nạm vàng của cung Minh Loan.
Vừa bước vào, tiếng đàn nghe càng rõ ràng, tựa như một dòng nước suối mát rượi chảy qua khe núi, lơ đễnh mà chảy qua bên người hắn, mềm mại khẽ chuyển động ở bên tai, quyến rũ khiến lòng người ngứa ngáy.
Tiết Yến nhìn về hướng tiếng đàn phát ra.
Dù gặp nguy không loạn như Tiết Yến cũng ngẩn ra.
Lại là tiểu thiếu gia kia?
Giữa làn tuyết rơi rào rạt, y ngồi trong đình sơn khắc thếp vàng, bốn phía lụa mỏng lượn lờ.
Y hôm nay khoác một kiện áo choàng trắng thuần, cổ áo được điểm xuyết lông cáo mềm mại, ấm áp mà bao bọc lấy y.
Có một tiểu cô nương tựa sát vào bên người y, lúc này đang dựa vào y mà làm nũng.
Đôi tay thon dài của y lạnh cóng đến nỗi khớp