Mùa xuân chìm đắm trong cơn mưa dầm rả rích, một nơi nào đó bị phủ một tầng mây đen bức bối, trong phòng nứt hương thơm len lỏi qua bức bình phong phù dung nở rộ, hồng nhạn vỗ cánh, bên ngoài hoa viên gốc đào gốc hạnh quanh viện nở đầy hoa cây nào cũng tươi thắm. Cảnh đẹp như thế Giang Khách bước qua thềm viện đi vào chợt chú ý đến một gốc cây bị bẻ đôi, cành lá liêu xiêu nhựa cây nhỏ giọt đọng lại đen thui không ai ngó ngàng tới.
Trong phủ luôn được quét tước chăm chút gọn gàng tựa nhiên có một gốc cây bị bẻ như thế, tâm trạng không vui:"Đã tàn thì mau đổi cây khác, ta không có trong phủ các ngươi đều lười biếng."
Tỳ nữ dè dặt nói:"Cây đó do Oanh phu nhân trồng, vừa rồi tam tiểu thư bẻ vài cành hoa đi thăm mộ, cho nên.." tam tiểu thư không cao lắm lúc bẻ cũng chẳng ai hay, thân cây bị kéo nặng gãy đôi mới đó đã nhuộm màu tàn tạ, hoặc là nó vốn dĩ đã không tươi tốt như các cây khác:"Để nô tỳ đem nó bỏ đi."
"Thôi khỏi đi, bảo người làm vườn chăm lại là được, thăm mộ à?" Giang Khách day trán:"Ta cứ thấy hôm nay quên quên cái gì, hôm nay là ngày thăm mộ à?"
Nàng ngập ngừng nói:"Hôm nay là sinh thần của Oanh Phu Nhân."
Giang Khách do dự một lúc bước qua cửa phòng, trong phòng tuy không ai ở nhưng lúc này đã được thắp đèn, chắc là tiểu Nhược vừa ở đây xong, dù nến sáng nhưng không gian ảm đạm, trong ánh nến những sợi chỉ màu lóe lên từ bức bình phong, đây là bức thêu do Oanh Tử làm.
Oanh Tử..
Là người luôn trốn trong phòng bỏ mặc tiếng cười nói ngoài kia, là người mà luôn ở bên khung cửa ngắm màn đêm mù mịt tới tận trời sáng, lòng nàng vỡ rồi, chẳng ai ghép lại nổi nữa.
Người này Giang Khách không hề quen, không phải là Oanh Tử có nụ cười rạng rỡ mà hắn biết, không phải nữ tử tinh nghịch nhưng cũng rất dịu dàng ngày nào nữa. Oanh Tử hắn biết đã chết mất rồi...ảm đạm hơn cả nhành cỏ héo tàn ngày đông. Hắn đưa nàng về phủ, lúc vén khăn lên đã biết người hắn mong đợi không còn ở lại thế gian này nữa.
Nhưng không sao cả, chỉ là một nữ tử thôi, không có gì để phải buồn bã đau khổ cả.
Hắn chỉ không cam lòng mà thôi, khăn tay đỗ nhược, bức thêu đỗ nhược nở đầy triền núi dưới gối nằm lẽ nào hắn không hiểu được sao? Những đêm nàng lặng lẽ khóc ướt gối vì ai hắn đều biết.
Nàng trước đó che giấu quá kỹ hắn không nhận ra.
Nữ tử này không là của hắn thì cũng không thể là của ai khác. Mà Thanh Hồn này thật chướng mắt không nên giữ lại, dù y hữu dụng cũng không nên giữ lại, tên này vẫn cứ chống đối hắn, nhưng thì sao chứ, không phải cũng vì thảo dược mà hi sinh nàng sao, nàng lại cứ nhớ về y.
Hóa ra nữ tử này không thông minh như hắn đánh giá, là một kẻ ngốc thôi.
Rồi một đêm lễ nhạc náo nhiệt, trong phủ từ thiếp thất tới nô tỳ đều tranh điểm vô cùng xinh đẹp, gấm vóc tơ lụa bóng loáng, ca vũ tưng bừng, tiếng đàn thấm tận xương tủy, sôi nổi rộn ràng, Oanh Tử hát rất hay nhưng từ khi về phủ nàng không hát hắn cũng chẳng muốn nghe. Lúc này Oanh Tử đột nhiên đứng dậy mọi ánh mắt đều đổ dồn tới, trên tay nàng cầm chén rượu cũng một chén canh hoa đào chập chững đi tới bàn của hắn.
Hắn nhíu mày:"Chân nàng sao thế?"
"Thiếp bất cẩn bị ngã.." Nàng lại tủm tỉm nói:"Ca vũ hát không hay, để thiếp hát cho chàng nghe."
Từ đáy lòng hắn dâng lên chán ghét, trong lòng không có ta, dù có hát cũng không vì ta mà hát, không thể so sánh, thế nhưng hắn không mở miệng từ chối để nàng ngồi xuống bên cạnh.
Móng tay nàng hai ngày trước vừa được nhuộm màu hoa thược dược, sắc màu đỏ tươi diễm lệ quệt qua môi tiên diễm xinh đẹp, hương rượu hoa mai nồng đậm, nàng cúi đầu hôn lên môi hắn, ấm ngọt dịu dàng hiếm thấy. Một cơn gió lạnh thổi qua bất giác trong lòng Giang Khách sinh ra một tầng lạnh lẽo, Oanh Tử ở bên cạnh đưa tay nhận tỳ bà từ phía hạ nhân, nàng gảy tỷ bà không giỏi nhưng nhất quyết không dùng cầm, nước trong mắt ngày càng nhiều.
Giang Khách nghiêng sang một bên dùng tay đỡ đầu, nhìn thấy lệ trong mắt dâng lên từng giọt từng giọt rơi xuống, tan biến như sương khói. Lúc nàng gả cho hắn, đêm tân hôn cũng không thấy nàng khóc thế này, nàng chưa từng khóc trước mặt hắn, trong những giọt nước mắt đó sắc mặt nàng càng thêm cương liệt.
Hắn định ngăn nàng lại chợt thấy khóe miệng nàng chảy xuống máu tươi.
Hắn sững người lại nhìn chén rượu nàng vừa uống, không đúng, Giang Khách dời mắt đến móng tay thật dài của nàng, bình thường nàng ở trồng phủ hay trồng cây này cây nọ, không để móng tay dài như thế, mặt hắn tái mét như có thể nhìn thấy móng tay lưu lại vệt bột đỏ sậm ươn ướt như máu tươi đầm đìa, quát:"Gọi đại phu đến đây."
Oanh Tử đau đớn nỗi đau ngấm dần vào xương cốt nàng, đáy lòng không hề có sợ hãi mà đặc biệt cảm thấy thế gian mềm mại, có một niềm vui chạm vào chỗ sâu nhất của nàng, ánh mắt nàng vừa vui mừng vừa bi quyết nồng đậm. Giang Khách nhìn nàng, hắn khắc chế độc xâm nhập vào người mình, lau dấu vết môi hôn còn ở trên môi, nhìn nàng từ cô gái ngây ngô trở thành ngày hôm nay.
Hoa tươi cũng sẽ có ngày khô héo mà thôi..
"Nàng cần gì phải làm như vậy...độc này chẳng giết nổi ta." Nàng từ chỗ Thanh Hồn đi ra những chuyện này hắn đã đề phòng từ trước, trong phủ không để nàng tùy tiện dùng bất cứ thuốc gì, hoa cỏ nàng trồng cũng được kiểm tra không có độc, không xung khắc với mùi hương hay cây cỏ nào trong vườn.
Nghe thế thần sắc nàng hơi căng thẳng nhưng rồi cũng được thả lỏng xuống chờ đợi khoảnh khắc giải thoát chính mình, nàng từng vui vẻ cười khanh khách, từng cảm nhận nồng ấm, coi như cũng không phí một đời, mắt nàng ẩm ướt mờ mịt. Sắc mặt Giang Khách lạnh lùng:"Ta đối tốt với nàng tốt như thế cũng không khiến nàng quên đi y."
Trái tim nàng