Lục Khuynh Tâm không chịu ở lại mà nhất định ôm người ngồi trên ngựa vượt đường xa trở về.
"Thanh Hồn ngươi có sao không?"
Ý thức Thanh Hồn mơ mơ màng màng, tiếng ù không dứt bên tai. Y nghe thấy tiếng hắn gọi ngây ngốc một lúc mới trả lời:"Không sao, không sao cả.."
Nhưng y cử động, cũng không nói thêm gì cả.
Lục Khuynh Tâm cứ một lúc lại hỏi y làm sao, hắn không cảm nhận được y đang tồn tại, chỉ thấy bên ngoài mưa gió mùa xuân lất phất trở nên buốt người. Một tay hắn ôm người y thật chặt, tì cằm lên vai, má áp má cố gắng sưởi ấm người bên cạnh:"Ngươi yên tâm ta nhất định đưa ngươi trở về kịp thời.." sẽ không để ngươi muộn một bước như ta.
Thanh Hồn không nói gì, trong lòng y không có cảm xúc gì cả, không thấy đau đớn sợ hãi gì cả, Nguyên Thời Liễu với y chỉ là một cái tên xa lạ.
Không khí trên núi lúc này vừa ẩm ướt vừa nhớp nháp, khoảng trời bên triền núi mênh mang khiến người ta không kìm được sinh ra cảm giác buồn thương. Y bước chân xuống ngựa sao mấy ngày liền bôn ba không khỏi cảm khái số phận, người nên ở đây không phải y, mà người ông ta muốn gặp cũng không phải y. Sinh mệnh con người thật yếu ớt bất cứ lúc nào cũng biến thành gió thoảng mây bay, đáng buồn hơn ước nguyện cuối đời lại đặt nhầm người.
Ngoài cửa sổ những bông hoa nhỏ đang lất phất bay, nhìn qua như đang múa lượn vẫn không cứu được bầu không khí ảm đạm.
Nghe tiếng động, Tân Dã vén mành trúc đi ra đón người thấp giọng nói:"Sư phụ đang đợi ngươi."
Trong lò, lửa đỏ hồng rực cháy lâu lâu lại phát ra tiếng nổ, mùi thảo dược rất nồng, lại càng làm tôn lên sự tĩnh lặng trong hang núi lúc này, y nhấc bước chân nặng nề mỗi bước đều in hằn thật sâu dưới đất.
Sắc mặt Thanh Hồn vẫn bình lặng chỉ trong lòng y cảm thấy mâu thuẫn đáng sợ đang xâm chiếm lấy hồn phách yếu ớt gửi tạm trong chốn hồng hoang này.
Lục Khuynh Tâm không muốn vào phá vỡ riêng tư của người khác, thấy y đi vài bước đã vấp ngã, tiến lên một bước, Tân Dã đỡ kịp người:"Ngươi sao vậy?"
Y lắc đầu không nói.
Hắn không hiểu, y có thể chỉ trong vài ngày quen đường đi khắp Nhiếp phủ không sao thế mà trở về nhà lại không biết lối, nơi này với y đã xa lạ đến mức này rồi sao, Thanh Hồn, bao lâu rồi ngươi không trở về nhà, phải chăng người ở đây nhưng trái tim ngươi từ lâu đã rời khỏi, vĩnh viễn không trở về rồi.
Bên ngoài trời lại đổ mưa rả rích, Nguyên Thời Liễu khoác lên người một chiếc màu đen rất dày, sắc màu đậm đà đó cùng ánh lửa lò than ấm áp không xua đi vẻ nhợt nhạt thê lương khó tả, không chịu được đau đớn mà nhíu chặt mày, nói lời mê sảng gì đó. Liễu Nguyên Hồng theo sau y nhìn sắc mặt u uất kia càng thêm thương tâm, nói:"Phụ thân, Thanh Hồn về rồi."
Làn khói bốc ngào ngạt, Nguyên Thời Liễu nhìn thấy bóng người qua màn khói mờ mịt không sao thấy rõ, càng làm nỗi thê lương nồng đậm tăng lên bội phần, giọng nói ấy nặng nề và thoáng mang theo một chút chua chát, như cây khô sắp bị quật, khóe mắt đọng lại chút sầu lệ:"Lại đây..."
Mưa gió đang rơi trái tim người cũng rét buốt, theo mỗi bước chân của y bầu không khí trở nên tĩnh lặng tột cùng, khuôn mặt Nguyên Thời Liễu vặn vẹo, gân trán nổi đầy dường như muốn nói lời hối thúc nhưng không đủ sức, làn khói từ thảo dược kia như một tấm lưới kết lại đè nặng trên thân thể yếu ớt, trong mắt lộ ra mơ màng bất định.
Thanh Hồn gọi thật khẽ:"Sư phụ..."
Giống như có gì trong cơ thể đang thoát ra ồ ạt, vừa mất sức vừa bị gió lùa lạnh cóng, sắc mặt Nguyên Thời Liễu làm đông cứng lại:"Từ nhỏ đến lớn con đều không gọi ta là phụ thân."
Gương mặt Thanh Hồn trầm lặng ngưng tụ một màn sương mỏng, như sực nhớ ra gọi:"Phụ thân."
Tiếng gọi nhỏ đến mức nghe như tiếng sương đọng trên phiến lá rơi mỗi đêm mà ông ta nghe được. Tuy nghe được nhưng ông không thấy trên gương mặt đó có chút cảm xúc gì, không có ấm áp, không hận cũng chẳng đau xót gì, chỉ một mình ông có ảo giác mơ hồ người này xa lạ đến tột cùng. Môi ông ta tím tái ưu thương sâu đậm thế mà y lại không cách nào sinh ra đồng cảm, ở bên giường ông ta ngồi xuống.
Giữa đêm dài tịch mịch vết thương rấm rứt đau, ông ta nhìn y không biết nên bắt đầu từ đâu. Thanh Hồn nhìn rũ mắt:"Sao người không biết chăm lo cho sức khỏe của mình vậy, trời xuân dần ấm lên nhưng vẫn hay mưa, người vẫn nên cẩn thận tốt hơn."
Y chẳng biết mình đang nói gì nữa, ông ấy bệnh cũng không phải do cơ thể chịu lạnh.
Lúc rũ mắt lại nhìn thấy xương xẩu ông ấy gầy guộc.
"Nguyên Hồng, ta muốn nói chuyện với Thanh Hồn một lát."
Liễu Nguyên Hồng dạ khe khẽ, lẳng lặng rời ra ngoài.
"Gần đây ta cứ hay mơ về Y Y, không biết nàng ấy có đang chờ ta không?"
"Ngày xưa nàng ấy rất thích chọn hôm nào trời nắng đẹp mà kê ghế ngồi bên vườn thảo dược, cạnh hồ nước pha trà hoa uống. Nàng ấy thích mặc quần áo màu xanh lam nhất, ánh sáng rơi trên người nàng ấy càng trở nên nhu hòa mềm mỏng, rất đẹp. Ta thường xuyên bận bịu nghiên cứu y thuật rất ít thời gian chăm sóc nàng ấy, nàng ấy cũng không hề giận mỗi khi ta trở về đều thấy nàng ấy chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn chờ ta. Luôn chờ như vậy dù có thể hôm đó ta không trở về...đã có khoảng thời gian rất dài ta cho rằng nàng ấy cũng yêu ta."
Thanh Hồn mò mẫm, rót thuốc ra chén, để qua một bên đợi nguội không hề có ý định xen vào câu chuyện trên, không có bất cứ thắc mắc gì cả.
"Có những hôm trời đẹp, dưới chân núi hồ sen trắng đã nở, nàng ấy mơ màng nhìn những bông hoa trắng như mây trong làn nắng mờ ảo, hái vài cành sen ôm vào lòng." Giọng ông ấy ôn tồn:"Thời tiết trên núi quá khắc nghiệt, sen có nở cũng không đẹp nổi, nó vốn dĩ không thuộc về nơi này." Ông nhớ lại ngày tháng trước kia khóe miệng hiện nụ cười:"Ta dắt tay nàng ấy chậm rãi cất bước ra ngoài, đi qua đường núi nhỏ đầy cỏ dại, nghe tiếng chim vui hót líu lo, còn chụm đầu vào nhau trông đáng yêu vô cùng, ta cùng nàng ấy đi mua những gốc xương bồ đỏ sậm về trồng, tăng thêm sắc màu cho khu vườn."
Thì ra khu vườn đó là do hai người trồng, y cúi đầu nếu có thể nhìn thấy không biết bóng mình trong chén thuốc sẽ có bộ dạng thế nào, y lặng thinh chờ khói nóng tan.
"Tiếng ca thanh nhã của nàng giống như những tia nắng vàng ươm, tươi sáng, nồng ấm biết bao. Đôi lúc rất êm đềm những đêm khó ngủ ta gối đầu lên chân nàng ấy nghe tiếng ru của nàng ấy, mệt mỏi đều xua tan."
Ông ta nhìn y:"Hương sen trên người ấy luôn quanh quẩn trong tâm trí ta nhưng chẳng gãi đúng chỗ ngứa, tiếc là con cũng giống ta, đều thích đỗ nhược. Ta không tìm được hương sen ngày xưa nữa rồi.."
Thanh Hồn bất giác đưa tay sờ túi thơm trên người, hơi nhíu mày muốn nói lại thôi.
Lời nói ra chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ông cố kìm nén ngoảnh đầu sang hướng khác:"Con có biết vì sao Oanh Tử thích hải đường nhưng lại luôn cài một bông hoa tiên lai khách hay không?"
Không đợi y trả lời ông lại nói:"Vì người mà con bé yêu thôi, phải không? Chỉ vì người đó vô tình cài cho nó một bông hoa mà lòng nó vương vấn mãi không thôi, mỗi khi hoa tiên khách lai nở lại thấy vui mừng khôn xiết. Mẫu thân con cũng vậy, nàng ấy thích hải đường như thế sao lại luôn muốn trồng sen thế..."
Đầu y có chút tê dại, không nhịn được hỏi:"Mẫu thân con thích nhất là hải đường sao?"
Ông không ngờ lại nhận một câu hỏi như thế, gượng gạo hỏi:"Con không thấy thế sao?"
Y suy nghĩ mông lung:"Có lẽ người nói đúng, mẫu thân thích hải đường lắm." Rồi y lại thản nhiên nói:"Nhưng rốt cuộc người đang muốn nói gì thế?"
Ông ngẩn ngơ:"Con không hiểu được đâu..,khi đó con còn chưa ra đời. Cả đời ta nghiên cứu y thuật, lại để mẫu thân con trúng độc không chữa được con nói xem có phải rất thất bại không?"
"Đời người ai cũng có lúc không được như ý nguyện, hết thảy do ý trời." Y xoa lưng khuyên nhũ người bình tĩnh lại.
"Thanh Hồn...." ông run rẩy:"Sẽ không nói những lời như vậy."
"Cơ thể nàng ấy không thích hợp sinh nở, nàng ấy luôn