Mắt ta rưng rưng. Ta buột miệng thốt lên:
- Sư phụ! Vô Tư bất hiếu, đã để người phải lo lắng rồi. Ơn nghĩa của người, kiếp này con trả sao cho hết?
- Bách Tâm quả thật đã lo lắng cho Tứ cô nương rất nhiều. Tuy nhiên, cô nương đừng vì thế mà xem nhẹ tình cảm của công tử nhà ta. Thời điểm mới hồi cung, ngày nào công tử cũng vẽ tranh cô nương. Công tử thương nhớ cô nương nhiều, còn chạy tới cung của Dung Phi, nài nỉ Dung phi khẩn cầu Hoàng thượng cho công tử xuất cung. Tiếc là Dung phi không đồng ý. Dung phi cho rằng công tử vốn đã thông minh từ nhỏ, lại may mắn được Bách Tâm tận tình dìu dắt năm năm, giờ đây thông tuệ nhiều mặt, giống như ngọc thô vì được mài giũa cẩn thận mà trở nên sáng chói. Ngọc sáng dễ chạm móng rồng, nhưng cũng dễ bị loại bỏ. Nam tử hán đại trượng phu, khi chưa thể bảo vệ bản thân mình, sao đã nghĩ tới chuyện lứa đôi?
- Dung Phi mà ngươi nhắc tới có phải là người sinh ra công tử không? Tại sao nàng không trực tiếp nuôi con mình mà lại giao công tử cho Hoàng hậu?
- Về thân thế của công tử, Ngọc Minh không dám bình luận. Ta khuyên Tứ cô nương khi nghe tin đồn tốt nhất không nên tin tưởng thái quá. Giả dụ như chuyện công tử tối ngày chơi đùa cùng các cung nữ là bịa đặt hoàn toàn. Hồi đó, công tử liên tục bị người ta ám hại, bị phạt đòn, bị giam lỏng như cơm bữa. Được cái, công tử rất gan, cho dù bị đánh rách da cũng chưa từng than khóc, chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn miếng ngọc bội khắc hình phượng hoàng đứng e lệ bên khóm hoa mẫu đơn thôi.
- Có phải chính là miếng ngọc bội mà công tử sai Ngọc Trí đưa cho ta không?
- Chính nó. Công tử được Hoàng thượng ban cho một đôi ngọc bội hình rồng phượng. Công tử luôn giữ đôi ngọc bội bên mình, đợi chờ ngày tái ngộ Tứ cô nương. Cái sự chờ đợi ấy, vậy mà lại kéo dài tận mười năm.
Ta chảy nước mắt. Ngọc Minh buồn bã kể tiếp:
- Khi ngôi vị Thái tử đã có chủ, công tử tưởng rằng tranh đoạt trong cung đã chấm dứt nên vui vẻ xin Hoàng thượng ban hôn cho mình với Tứ cô nương. Hoàng thượng không tán thành. Công tử trong lúc nhất thời nóng giận đã nói vài lời không phải phép khiến Hoàng thượng tức sôi máu. Nếu không nhờ Dung phi khuyên nhủ, có lẽ công tử đã nổi loạn rồi. Dung phi dặn công tử nếu thương Tứ cô nương thì phải biết ẩn nhẫn, chớ ngang ngược làm phật ý Hoàng thượng để rồi liên luỵ tới Tứ cô nương. Công tử từ đó không hề nhắc tới cô nương nữa.
- Lần này công tử gặp ta, Hoàng thượng liệu có biết?
- Có biết hay không đối với công tử cũng không còn quan trọng nữa rồi. Từ năm mười bảy tuổi, công tử đã sẵn sàng chống đối tất cả các thế lực ngăn cản mối hôn sự này. Công tử mưu trí, hào sảng, người xin phục tùng ngày càng tăng. Hiện tại, đội quân Uy Vũ của công tử đã có tổng cộng ba mươi vạn quân tinh nhuệ, trong số đó có hai ngàn người thuộc hàng cao thủ. Hoàng thượng chỉ nắm trong tay hai mươi vạn quân, liệu người có hồ đồ đến mức chèn ép công tử để công tử phải tạo phản không?
Cái tên Vô Ưu này nữa, ngông cuồng quá thể đáng. Sẵn sàng chống đối tất cả các thế lực ngăn cản mối hôn sự này mới oai chứ! Làm như ta đã đồng ý mối hôn sự này không bằng! Mỡ đấy mà húp! Khoé môi ta bất chợt cong lên. Hi vọng Ngọc Minh không hiểu nhầm là ta đang vui, mất giá lắm. Ta đâu có vui. Vui chỗ nào? Vui lúc nào? Thèm vào! Ta cố tỏ vẻ bình thản hỏi hắn:
- Vậy Thái tử thì sao?
Ngọc Minh khó xử bảo ta:
- Thái tử... Thái tử cũng... rất anh dũng... người nắm trong tay hơn chục thái giám siêu chăm chỉ.
- Đừng nói là Thái tử không hề nắm binh quyền nhé! Thảo nào công tử lại có thể ngang ngược như vậy.
- Công tử sinh ra đã ở thế khó, ngang ngược cũng chỉ vì muốn có được người mình thương. Tứ cô nương! Công tử từ khi nắm binh quyền thì chẳng sợ bất cứ một thế lực nào cả, có chăng, chỉ sợ cô nương phải lòng Bách Tâm. Biết được tung tích của cô nương, công tử tức tốc phi ngựa về kinh thành. Nếu không vì thân phận đặc biệt, phải bái kiến phụ vương và mẫu hậu trước, có lẽ công tử đã đến thẳng phủ của cô nương. Trên đường về, công tử do sốt ruột nên mặc kệ trời đổ bão vẫn thúc ngựa phi liên tục. Chắc con ngựa bị chóng mặt, gặp đoạn đường trơn, nó trượt chân lao xuống vách núi. Nó số hên mắc trên thân cây, chả làm sao sất, chỉ có công tử bị thương nặng, phải đeo mặt nạ che khuất một phần gương mặt bên trái.
Ta nghe mà thót cả tim. Ta bực bội càu nhàu:
- Đã bị thương thì phải bôi thuốc cẩn thận và để vết thương khô ráo chứ, đeo mặt nạ bí bách rồi tới mùa quýt nào vết thương mới lành lặn?
- Tứ cô nương còn ở đó mà trách công tử! Chẳng phải tại cô nương mê trai đẹp hay sao? Nhỡ cô nương trông thấy vết sẹo của công tử, nảy sinh chán ghét rồi quay sang mê đắm mỹ nam khác thì công tử biết làm sao?
Ta bật khóc ngon lành. Vô Ưu ngốc nghếch! Ta ghét hắn quá! Ngọc Minh an ủi ta:
- Tứ cô nương đừng lo. Vết sẹo của công tử đã mờ nhiều rồi. Cơ mà, công tử thích xuất hiện với vẻ hoàn mỹ nhất trước mặt người thương nên chưa dám bỏ mặt nạ đối diện với cô nương. Bữa nay, Ngọc Minh chấp nhận làm kẻ nhiều chuyện, cũng đã trút hết ruột gan ra rồi, chỉ mong cô nương trân quý tấm chân tình của công tử. Chỉ vậy thôi, ta xin phép cáo lui.
Ngọc Minh lui ra rồi, ta ở một mình trong phòng, cầm miếng ngọc bội Vô Ưu tặng, khóc lóc nức nở như một con dở. Vô Ưu của ta thật đáng thương a. Ta thương hắn nhiều. Ta khóc tới mức mà hai cái mắt ta sưng húp. Ta phải chườm nước mát cho giảm sưng mới dám đi ra ngoài tìm hắn. Ta định sẽ gọi Vô Ưu thật ngọt ngào. Ngặt nỗi, hắn đang mở tiệc linh đình ở ngay căn phòng bên cạnh phòng ta. Hai tay hắn ôm hai mỹ nữ, cửa phòng mở toang, như thể sợ người ngoài không biết hắn ăn chơi cỡ nào. Chơi thì cứ chơi đi, liếc nhìn ta làm gì không biết? Còn cao giọng hỏi ta rõ đểu:
- Tứ cô nương sao vậy?
- Không sao... chỉ là... có chút bất ngờ thôi.
Ta gằn giọng đáp. Hắn mỉa mai:
- Có gì mà bất ngờ? Chẳng phải từ lâu Tứ cô nương đã biết ta là kẻ ham mê tửu sắc ư?
Tên khốn khiếp! Dám ngang nhiên chọc tức ta, mà ta cũng tức thật mới tức chứ!
Ngọc Minh ghé tai ta nói nhỏ:
- Công tử chỉ đang làm bộ giận hờn Tứ cô nương thôi. Chỉ cần cô nương mở lời, ta nghĩ công tử sẵn sàng đạp ngay Mai Thương cô nương và Ngọc Ánh cô nương qua một bên để đón Tứ cô nương vào lòng.
- Lòng ai chứ lòng một kẻ ham mê tửu sắc thì ta đây thèm vào.
Ta cố ý tuyên bố thật to, rõ ràng, rành mạch. Ngọc Minh sợ hãi liếc Vô Ưu. Vô Ưu vậy mà không hề để lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại còn khen ngợi ta:
- Được, rất có khí phách!
Lời khen của hắn, nghe rờn rợn à. Hắn cạn chén liên tục. Ngọc Minh run run rót rượu cho hắn. Một vị khách trong bữa tiệc bất ngờ lên tiếng:
- Xin hỏi công tử mỹ nhân khuynh thành này là ai?
Ngọc Minh lanh lẹ nói:
- Bẩm Tướng quân, đây là Vô Tư cô nương, nữ thầy bói giỏi nhất trấn Sơn Nam, đệ tử của Bách Tâm.
Hắn không quên giới thiệu các vị khách quý với ta:
- Tứ cô nương! Đây là Đại tướng quân, Tướng quân, Thái sư, Hoà Hợp cô nương và Đô chỉ huy sứ.
Lúc bấy giờ, ta mới biết Hải Triều chính là Đô chỉ huy sứ. Hắn hồn nhiên rủ ta:
- Tứ cô nương! Qua bên này ngồi với ta!
Vô Ưu liếc ta, chỉ liếc một cái rất nhanh thôi, rồi hắn lại quay sang nói với Hải Triều:
- Đô chỉ huy sứ quả có lòng!
Hải Triều không giỏi quan sát tiểu tiết. Hắn không phát hiện ra Vô Ưu đang rất cáu. Hắn ngu xuẩn nói:
- Đa tạ công tử quá khen.
Ta tuy phát hiện ra Vô Ưu cáu, nhưng vẫn giả ngu đi tới ngồi bên cạnh Hải Triều. Trông thấy Mai Thương cô nương mời Vô Ưu ăn nho, ta tức mình uống cạn chén rượu Hải Triều rót. Vô Ưu lườm ta rồi bóp nát luôn cả chùm nho. Ngọc Ánh cô nương dịu dàng lau tay giúp hắn. Đại tướng quân, Tướng quân, Thái sư đều ngắm ta không chớp mắt, khiến ta có chút không thoải mái. Vô Ưu khó chịu phẩy tay. Ngọc Trí ngay lập tức lấy ra một chiếc khăn thêu hoa mẫu đơn đưa cho ta rồi nhỏ nhẹ khuyên bảo:
- Tứ cô nương vẫn nên đeo khăn che mặt thì hơn, kẻo lại bị đau má.
- Ủa? Sao ta lại bị đau má?
Ta hỏi ngu. Vô Ưu hắng giọng nói vu vơ:
- Phàm là những kẻ không tuân lệnh, không chỉ má đau mà răng còn gãy.
Bàn tay tát không trượt phát nào của Ngọc Trí dường như chỉ đang đợi lệnh từ công tử. Ta sợ hãi che mặt luôn. Đại tướng quân hào sảng bảo:
- Thứ lỗi cho ta đã nhất thời say đắm sắc đẹp của cô nương. Thật không ngờ Bách Tâm lại có một nữ đồ đệ tuyệt diễm như vậy. Nhớ năm xưa, ta tỉ thí võ nghệ với sư phụ cô nương, vẫn thua hắn một bậc.
Thái sư góp vui:
- Ta thi văn với Bách Tâm cũng chưa từng thắng.