Bỗng toàn cơ thể hắn bị ném vào trong. Chưa kịp phản ứng, cả người hắn đã đập mạnh xuống sàn nhà. Hắn đau đớn ngước mặt lên nhìn dáng vẻ chẳng khác gì muốn gϊếŧ người của Dạ Nguyệt mà hoảng sợ...
" Cô...không phải đã trúng thuốc rồi sao?"
Dạ Nguyệt nhẹ nhàng đẩy Bạch Cố Vương ra, nàng chậm rãi bước đến gần hắn, cười ủy mị:" Nếu ta dễ dàng bị hả bởi những trò trẻ con như vậy. Ngươi nghĩ bây giờ ta vẫn còn sống sao?"
Đến cả cây Cần Độc còn muốn dùng để hạ độc ta, vài trò tiểu nhân bỏ thuốc này không lẽ ta nhìn không thấy?
Dạ Nguyệt bình thãn rút chủy thủ ra lướt nhẹ trên gương mặt trắng bệch của hắn, bản thân hắn sợ đến nuốt cả nước bọt
"Là Lan Anh tiểu thư sai ngươi đến đây?"
Hắn ta định phản kháng thì hai tay của hắn đã bị thuật điều khiển bóng của Bạch Cố Vương khống chế. Hắn cố cựa quậy vẫn không được, đành giở trò nước mắt cá sấu xin tha:" Dạ đúng. Thủ hạ do ả ta ra lệnh. Xin đừng gϊếŧ...."
Dạ Nguyệt khẽ nhếch môi.
Dám làm không dám nhận, còn xin tha thứ?
Nàng ta ung dung đưa phần lưỡi của chủy thủ qua lại gần cổ hắn, hắn ta hoảng sợ đến mức ngất đi.
Hahaha...
Nực cười!
Muốn hại ta, còn non lắm!
Bạch Cố Vương đứng cạnh nàng ta, miệng khẽ cong nhẹ. Hắn cũng không nghĩ rằng cô hồ ly tinh ranh này lại lợi dụng hắn, dụ tên kia sơ hở mà ra tay.
Lúc nàng ta gọi tên hắn, hắn có chút mơ hồ. Chính bản thân hắn cũng suýt bị câu dẫn:" Bạch Cố Vương, có kẻ đang muốn bỏ thuốc ta, diễn với ta một chút."
Thật tình...
Dạ Nguyệt thấy hắn trầm ngâm không nói gì, cũng có chút