...
Đêm hôm ấy
Nghiên Dương Quốc.
Bầu trời đêm nay lại dễ dàng thấy rõ sự lấp lánh của các vì sao. Tuy mây dày đã che đi một phần của mặt trăng, nhưng ánh sáng của nó vẫn đủ chiếu rõ mặt đất nơi nàng ta đang đứng.
" Dạ Nguyệt, cũng một tuần kể từ ngày ngươi rời khỏi triều đình. Luyện mãi Yêu Hồn Trận và Kiệt Sinh Đòn không làm ngươi chán sao!"
Hắc Khuyển ngán ngẩm nhìn nàng ta, miệng thì nhai ngấu nghiến cánh gà nàng ta vừa mua cho.
" Nhờ chăm chỉ như vậy, uy lực của hai chiêu thức này đã tăng lên khá nhiều..."
Vương Dạ Nguyệt ngồi tựa thân vào gốc cây, lấy khăn lau mồ hôi.
Nàng ta đã tập không nghỉ từ sáng đến giờ.
" Bọn Hắc Sát này không hiểu sao mấy ngày nay cứ liên tục truy sát ngươi. Vừa giải quyết xong một đám thì y như rằng hôm sau một đám khác kéo đến..."
Nha đầu ngươi không những được trai vây quanh mà đến kẻ thù cũng thế a...
Đời đúng là công bằng!]
Vương Dạ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, nàng ta cùng Hắc Khuyển đi sâu vào khu rừng, nơi có dòng sông lớn để lấy nước.
Cuộc sống hoang dã này đã bám lấy ta