Chúng quăng một chiếc ngọc bội xuống đất
Vương Dạ Nguyệt lấy làm ngạc nhiên, đây không phải chiếc ngọc bội của bà ngoại để lại cho mẹ cô trước khi mất sao? Sao hắn lại có nó?
Mẹ cô khơm người lượm chiếc ngọc bội lên, thắc mắc
" Chiếc ngọc bội này là của tôi, không biết tại sao hai vị đây lại có được nó?"
Khóe miệng hai tên ấy bỗng cong lên, một nụ cười đầy gian xảo, mưu mô. Bọn chúng quay qua bảo với dân làng bằng chất giọng mỉa mai
" Đấy! Bà con trong làng đã nghe rõ rồi chứ! Chiếc ngọc bội này là của cô ta!"
Vương Dạ Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, ai nấy nghe xong gương mặt đều trở nên hung hãn trông thật đáng sợ. Mẹ cô nghe xong vẫn không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến dân làng tức giận như vậy?
" Có lẽ đã có chuyện gì đó hiểu lầm ở đây..?"- Bà vừa nói vừa lo lắng, tay siết chặt miếng ngọc bội
Chúng nghe xong lại còn cười đậm hơn. Nụ cười của chúng khiến Dạ Nguyệt thấy mà kinh tởm!
"Miếng ngọc bội này được tìm thấy trong nhà của trưởng làng, cạnh cái xác của ông ta. Cô nương nghĩ ở đây có sự hiểu lầm ư?"
Câu nói như tiếng sét đánh vang tai
Gì chứ?
Trưởng làng
Chết rồi ư....?
Cô hoài nguy, có chút lo lắng ngước nhìn cha mẹ của mình. Cha cô liền lên tiếng đính chính " Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây! Mọi người hãy tin chúng tôi! Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về việc này! Chúng tôi vô tội!"
"Thế hai người giải thích như thế nào khi miếng ngọc bội này ở trong phòng của trưởng lão, thậm chí cạnh xác ông ấy?"
Đám dân làng đều hô to, tay ai cũng cầm cuốc, đuốc, họ như muốn trỗi dậy, ánh mắt của họ nhìn chằm chằm vào gia đình Vương Dạ Nguyệt như thể họ là kẻ gϊếŧ người. Mẹ cô nhìn thấy thế thì lại rung người
"Tôi...tôi không biết...tôi không tìm thấy nó vào sáng nay"
"Thật trùng hợp, xác của trưởng làng