Lý Hạo Dương mới thoát khỏi Trấn thiên tháp không lâu cho nên cả người vẫn còn hư nhược. Tuy vậy, tất cả mọi người đứng dưới đều không ai dám ngẩng đầu lên cho đến khi gã mở miệng:
"Kế hoạch phục hưng Thiên Thánh giáo ra sao rồi?"
Ba vị giáo chủ Thánh y giáo, Phi linh giáo và Minh thiên giáo cả người run lên. Túc Phi đứng ra đáp.
"Thiên Thánh giáo vẫn còn y nguyên, chỉ cần một lời nói của giáo chủ là được."
Lão cúi đầu thoả hiệp, người trước mặt thật sự quá mạnh. Lão có cảm giác gã chỉ cần vẫy tay một cái thôi là có thể nghiền chết đám người ở đây rồi. Tu vi của gã là gì? Chẳng lẽ đã đạt đến cấp độ kia?
Lý Hạo Dương trên bục vẫn im lặng, hờ hững nhìn về hai người kia. Cả hai ăn ý cùng tỏ thái độ.
"Lời của giáo chủ là trên hết."
Đáy mắt toát lên một tia hài lòng, uy áp quanh thân tản đi không ít, Lý Hạo Dương lúc này mới bắt đầu suy tính.
Gã bị phong ấn quá lâu rồi, người năm xưa chẳng mấy ai còn sống. Thiên Thánh giáo tan hoang, còn đời sau thì tu vi yếu kém. Nhìn xem, cả một Ma Linh giới mà chỉ có hai người đạt tu vi Đại thừa sơ kỳ. Nếu mà muốn đối cứng với nhân tu thì chỉ có nước thua cuộc.
Cũng may gã từng giấu một quân bài tẩy ở bên kia, giờ cũng đã đến lúc phát huy tác dụng.
Thiên Huyền tông, Kiếm Minh tông. Mối thù này cũng đã đến lúc thanh toán rồi.
Trong mắt loé lên một tia sát ý, Lý Hạo Dương nhìn xuống đại điện rồi hỏi:
"Hoa Vô Tình và Diệp Mạch thì sao? Có tin tức gì không?"
Lúc này Dạ Huyền từ đầu đến giờ vẫn yên lặng nhanh chóng đứng ra.
"Kể từ sau trận chiến đó, yêu tu rút lui về Yêu vực trung tâm của Vạn yêu sơn mạch đến giờ vẫn chưa trở ra, mối quan hệ với nhân tu không được coi là tốt." Dạ Huyền cân nhắc lời nói, bàn tay không tự chủ được hơi run rẩy, "Diệp Mạch bị thương, bế quan vạn năm, nhưng đợt trước có tin tức truyền đến... Hắn ta vừa xuất quan đã lập tức xông vào Yêu vực."
Khuôn mặt Lý Hạo Dương không rung động mảy may, dường như tên của hai con người kia không còn tác động được đến gã nữa.
Liếc nhìn vết sẹo xấu xí khi bị xích sắt siết chặt vào thân thể. Suốt một vạn năm đau đớn, tình cảm khi xưa cũng hoá thành hận thù sâu sắc rồi.
Hoa Vô Tình. Ngày ấy không chọn ta chính là sai lầm của ngươi. Yêu và ma dù sao còn có thể chung đường. Lũ nhân loại giả dối kia cuối cùng cũng đâu chấp nhận ngươi...
Đôi mắt Lý Hạo Dương hết đỏ lại trắng, cuối cùng lại trở về vẻ ảm đạm ban đầu.
"Biết Vấn thiên tháp đã về tay ai không?"
Dạ Huyền cúi đầu không đáp. Lệ Đằng đứng bên cạnh vội vàng nói chen vào.
"Thưa giáo chủ. Vấn thiên tháp đã rơi vào tay một thanh niên tên là Lâm Khinh. Người này là tu sĩ trà trộn vào Ma Linh giới hòng mưu đồ bất chính. Hơn nữa..." Lệ Đằng nói đến đây thì ngưng lại, dò xét nhìn lên, cuối cùng cắn răng.
"Hơn nữa các ma tu hiện nay đang cực kỳ hoảng loạn. Bạo động xảy ra liên tục. Dù sao Vấn thiên tháp cũng giống như biểu tượng của ma linh giới..."
"Lâm Khinh kia là ai? Các ngươi có tra ra được gì không?"
"Theo như tình báo của Thiên cơ các. Người này còn rất trẻ, chỉ mới mười tám tuổi. Y là một đệ tử tầm thường của Huyền Phong môn."
"Huyền Phong môn? Chưa nghe bao giờ." Lý Hạo Dương không tin tưởng một đệ tử mờ nhạt mà có thể lấy đi Vấn thiên tháp bá đạo. Gã nhíu mày lại, giọng nói khá gay gắt:
"Điều tra thật kỹ người này. Còn các tộc trưởng hãy dùng ma thạch trấn an mọi người." Lý Hạo Dương chợt nhớ ra, lại hỏi tiếp:
"Thiên Huyền tông và Kiếm Minh tông giờ do ai làm chủ."
Lúc này Túc Phi đứng ra trả lời:
"Thưa giáo chủ. Thiên Huyền tông là Lam Túc của Lam gia và Kiếm Minh tông là Phương Chi Dực của Phương gia. Cả hai người này đều là thiên tài xuất chúng, tu vi đều đạt Đại Thừa đỉnh phong."
Đại thừa đỉnh phong à? Được lắm.
Lý Hạo Dương trên mặt vẫn không biểu lộ điều gì, nhưng trong lòng đã bình tĩnh lại.
Nếu là lúc xưa có khi gã đã cảm thấy nguy cơ. Nhưng từ khi đạt tới cảnh giới kia thì khác rồi. Đại Thừa thì sao chứ, cũng chỉ là con sâu cái kiến mặc người dẫm đạp mà thôi.
Gã day trán tỏ vẻ không kiên nhẫn rồi phất tay:
Thôi tất cả giải tán đi! Dạ Huyền ở lại."
Sau khi mọi người rời khỏi đại điện, bầu không khí làm người ta nghẹt thở đã tan đi không ít, Dạ Huyền vội vàng quỳ xuống.
"Sư phụ hãy trách phạt đệ tử."
Lý Hạo Dương cau mày:
"Mọi sự suýt chút nữa là đổ bể. Ngươi nói xem tại sao Tam hồi hạp lại biến mất? Cả Vấn thiên tháp nữa?"
Dạ Huyền cúi gằm mặt:
"Đệ tử bất tài."
Lý Hạo Dương nhìn thấy thế thì thở dài một hơi. Thôi dù sao gã cũng đã thành công thoát ra ngoài.
"Ta làm sư phụ mà còn chưa dạy cho ngươi ngày nào có đúng không? Mấy ngày nữa theo ta đi đến Ma vực thâm uyên bế quan."
Mắt Dạ Huyền khẽ loé lên tia kinh ngạc, hắn cúi đầu đáp:
"Vâng. Thưa sư phụ."
\*\*\*
Lâm Khinh ngủ một giấc dài, đến khi ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt thì mới mơ màng tỉnh
lại.
Lam Túc không biết đã đi đâu rồi. Bên giường có một chén nước màu đỏ vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Lâm Khinh tiện thể cầm lấy uống, linh khí nồng đậm hoà tan cùng vị ngọt thanh mát chạy dọc theo kinh mạch, cả cơ thể như được thanh lọc một lần nữa.
Không biết đây là thứ gì. Lâm Khinh liếm môi rồi cúi xuống kiểm tra cơ thể.
Không nhìn thì không biết. Rõ ràng tốc độ phục hồi của tu sĩ cực kỳ nhanh chóng, vậy mà trên cơ thể y bây giờ vẫn tràn đầy vết xanh xanh tím tím. Một số nơi còn in rõ dấu răng. Nhớ đến những cảnh tượng nóng bỏng đêm qua, những lúc y vất hết liêm sỉ đi cầu xin nam nhân. Hai tai Lâm Khinh nhanh chóng đỏ bừng lên.
Trời ơi y bị người khác nhập vào đúng không?
Tình huống hôm qua thật ra y đã ngầm có đáp án trong lòng rồi. Cái gì mà thuần âm chi thể, chắc là một dạng của thải bổ chứ gì. Nhưng mà may mắn là y không bị Lam Túc hút cạn, trái lại còn tăng tu vi lên hẳn một tiểu cảnh giới.
Dạo gần đây tu vi liên tục tăng tiến, cứ tình hình này căn cơ sẽ bất ổn. Y cần phải kiềm chế lại mới được.
Lâm Khinh đợi mãi mà không thấy Lam Túc về. Y bỗng cảm thấy hơi tủi thân.
Lam Túc vô liêm sỉ. Hành hạ người ta xong rồi bỏ đi đâu mất không biết.
Lâm Khinh oán hận lầm bầm xong thì quyết định lấy một bộ y phục đơn giản mặc vào. Y muốn đi nhìn các huynh đệ đồng môn một chút.
Nghĩ đến nam nhân của mình là người đứng đầu nơi đây. Lâm Khinh có chút tự ti. Y chỉ là một đệ tử quèn, lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tiếp xúc đến tầng lớp này, ai dè lại dây dưa với hắn.
Thôi thì gặp nhau cứ tỏ ra không quen biết vậy.
Tính toán xong y lập tức mở cửa đi ra ngoài.
Nhưng mà muốn an phận cũng đâu đơn giản vậy, Lâm Khinh ngàn tính vạn tính lại quên mất hôm qua mình được Lam Túc bế về thế nào. Mãi cho đến lúc đi hết con đường nhỏ vắng người đến khu phố đông đúc, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt quỷ dị nhìn vào mình y mới cảm thấy sai sai.
Tu sĩ đi trên đường hay là đang ở trong các quầy hàng đều dùng ánh mắt dò xét mà đánh giá Lâm Khinh. Lúc này dù là thằng ngu thì cũng đã nhận ra là có vấn đề. Cuối cùng y đành nhắm mắt mặc kệ, túm lấy một người rồi hỏi thăm.
"Vị đạo hữu này cho ta hỏi đệ tử thuộc Huyền Phong môn được sắp xếp ở đâu nhỉ?"
Người kia là một nam tu khá anh tuấn, tu vi mới chỉ Trúc cơ sơ kỳ. Gã được hỏi thì không trả lời mà nhìn chằm chằm vào cổ Lâm Khinh, mãi đến khi cảm thấy mình thất thố mới vội vàng chỉ:
"Ở Vụ Ảnh cốc đằng kia..."
Lâm Khinh nóng bừng mặt, hiển nhiên biết gã ta nhìn vào cái gì. Lam Túc khốn kiếp hôm qua để lại dấu vết đầy trên cổ của y, dù mặc y phục cao đến đâu cũng không che nổi.
Y ngượng quá vội vàng cảm ơn rồi phóng thẳng đi, để lại sau lưng hàng loạt tiếng thì thầm to nhỏ:
"Là người đó đúng không? Nam nhân hôm qua tông chủ ôm về."
"Đúng rồi. Ngươi có thấy dấu vết trên cổ y không? Lẽ nào hai người là đạo lữ."
"Bậy nào. Ai ở tông môn này chẳng biết tông chủ và Thi Âm tiên tử là một đôi."
"Toàn lời đồn cả. Người trong cuộc đâu xác nhận bao giờ."
"Các người ít bàn tán thôi, tu vi người ta đã là Kim đan hậu kỳ đó. Nhìn gương mặt non nớt kia xem, ta khẳng định đó là một thiên tài."
"Người tông chủ xem trọng chắc cũng không phải tầm thường đâu."
Lâm Khinh phóng tận đằng xa rồi nên không nghe thấy, giờ y chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống thôi.
Vội vàng lôi từ trong nhẫn ra một chiếc khăn lụa quấn vào cổ. Lúc này y mới yên tâm đi tiếp.
Lâm Khinh đi vài vòng, hỏi thăm mấy lượt mới tìm đến Vụ Ảnh cốc. Không ngờ khi chuẩn bị bước vào trong thì có một giọng nói khá quen tai gọi y lại.
"Đạo hữu dừng lại đã."
Lâm Khinh quay lại. Đây chẳng phải là nữ nhân tên Hàn Nguyệt mà hôm qua kéo tay kéo chân Lam Túc sao?
Nhìn thấy nàng ta Lâm Khinh mới nhớ, y còn chưa hỏi rõ ràng vụ này đâu.