Tuy không có cảm tình lắm với nữ nhân trước mắt này nhưng Lâm Khinh vẫn trưng ra vẻ thân thiện đối mặt với nàng.
"Tiền bối có gì chỉ giáo."
Hàn Nguyệt thấy mình bị gọi là tiền bối cũng không tỏ vẻ khó chịu. Nàng hiện tại đang mặc một bộ cung trang màu sắc trang nhã, gương mặt xinh đẹp vẫn toát lên vẻ dịu dàng. Tuy vậy nhưng địch ý phát ra quanh thân nàng làm Lâm Khinh cảm thấy hơi tức ngực.
Ấy thế mà y không thể kiểm tra tu vi của nàng. Chứng tỏ người này ít nhất đã đạt đến Độ kiếp kỳ.
Nói cách khác, nàng ta chỉ cần phẩy tay một cái là Lâm Khinh đi đời nhà ma ngay.
"Ta là Hàn Nguyệt, bằng hữu của Lam ca." Nàng nhìn Lâm Khinh rồi nói một cách đầy ẩn ý: "Ta nhìn ngươi có vẻ lạ, ngươi mới đến đây hay là đệ tử của Vụ ảnh cốc này?"
Lâm Khinh vừa nghe đã thấy có trá. Câu trên thì giới thiệu mình là bằng hữu của Lam Túc. Rõ ràng đã biết y là ai, thế mà câu dưới lại giả vờ dò hỏi. Thật giả dối.
Nghĩ như vậy nhưng y cũng không tiện phát tác, bèn ngoan ngoãn trả lời:
"Ta mới đến tông môn ngày hôm qua. Hiện tại đang muốn vào trong cốc, tiền bối có việc gì cần hỏi vậy?"
Hàn Nguyệt dịu dàng nói: "Ta thấy ngươi tư chất tốt nên tò mò muốn hỏi sư phụ ngươi là ai thôi?"
Không nhắc đến sư phụ thì thôi, nhắc đến Lâm Khinh lại thấy đau lòng, y không mặn không nhạt đáp:
"Sư phụ ta chỉ là một luyện đan sư không tiếng tăm, có nói thì tiền bối cũng không biết được." Lâm Khinh chỉnh trang lại y phục. Bàn tay vô thức nới lỏng vào chiếc khăn lụa vừa choàng vào rồi nói tiếp:
"Tiền bối ở lại ta xin phép đi trước."
Lâm Khinh quay người định đi, nhưng Hàn Nguyệt sao có thể buông tha người dễ dàng như vậy. Nàng ta vừa phất tay một cái thì cả người y như bị định thân, cơ thể cứng ngắc không thể cử động được. Nàng mỉm cười rồi từ từ tiến tới, giật phăng tấm lụa trên cổ y ra rồi nói:
"Ta đã cho ngươi đi chưa? Ngươi có quan hệ gì với Lam ca?" Rõ ràng gương mặt vẫn cao quý nhưng giọng nói gấp gáp đã bán đứng tâm tình của Hàn Nguyệt.
Nhìn những dấu vết tràn lan trên cổ Lâm Khinh, nàng thật sự không cam lòng. Nhớ lại lúc mới đến đại lục này, từ một nữ tu nhỏ bé không tên tuổi nàng đã từ từ leo được đến vị trí ngày hôm nay, tất cả chỉ để đổi lấy một cái liếc nhìn của người kia. Vậy mà đến bây giờ nàng mới biết mình chỉ ngộ nhận. Cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, cái gì mà môn đăng hộ đối chứ. Toàn là đồn đại cả...
Nếu là lưỡng tình tương duyệt thì người này là ai? Những gì Lam Túc làm cho nàng chẳng lẽ thật sự chỉ vì hai từ 'bằng hữu' thôi sao?
Lâm Khinh nhìn biểu tình thay đổi tới lui trên mặt nàng mà bật cười.
Đúng là nữ nhân. Dù sống hai mươi năm hay hai trăm năm thì đứng trước chữ tình cũng đều trở nên ngu muội. Giờ thì y còn không nhận ra địch ý nàng dành cho mình bắt đầu từ đâu thì đã uổng phí sống hơn hai chục năm. Y không giả vờ nữa, lạnh lùng đáp:
"Vị tiền bối này có ý gì? Ta và người không quen không biết, sao ta phải trả lời?"
Hàn Nguyệt tỉnh táo lại, rất nhanh đã trở nên bình tĩnh. Từng cử động đều toát lên vẻ thanh tao quyến rũ, nàng nói bâng quơ.
"Ngươi không biết ta, nhưng chắc ngươi biết đến một cái đạo hiệu khác của ta \- Thi Âm tiên tử chứ?"
Lâm Khinh kinh ngạc. Sao y không biết, chính tai y đã nghe thấy Lam Túc nói đến cái tên này mà. Nghe đồn nàng ta tới đây từ đại lục cấp thấp. Tuổi còn lớn hơn cả Lam Túc nữa.
Sống lâu như vậy còn bày ra vẻ mặt dịu dàng ngây thơ cho ai xem chứ.
Đặc biệt, ai trên đại lục này mà không biết tông chủ Thiên Huyền tông có một vị tri kỷ có đạo hiệu là Thi Âm tiên tử.
Lâm Khinh ấm ức trong lòng. Lam Túc khốn kiếp, Lam Túc chó má. Đã lên giường với y thì mãi mãi là người của y. Cái gì mà tri kỷ, ném hết đi. Đến một người y diệt một người.
Đúng vậy. Ta sao phải sợ hãi nàng ta chứ? Đây là sơn môn Thiên Huyền tông. Nàng có gan bằng trời cũng không dám giết người diệt khẩu ở đây. Lâm Khinh nghĩ vậy nhưng còn chưa yên tâm, cố tình moi Vấn Thiên tháp từ nhẫn trữ vật ra rồi nhét vào ống tay áo. Bỏ qua lời chửi rủa của Phong lão, y nhếch mép cười, cố ý nói to:
"Ồ. Rất tiếc, ta chưa từng nghe thấy. Ta chỉ nhớ hình như phó tông chủ Thi Nguyệt tông là một lão bà bà cũng tên là Thi Âm hay sao ấy nhỉ?"
Hàn Nguyệt nghe thấy nháy mắt nổi sùng lên. Tuổi tác là vấn đề cấm kị với nàng, vậy mà tên hỗn láo này lại dám đem ra châm chọc.
Nàng khẽ nhíu mày, Lâm Khinh lập tức thấy đầu ong ong.
Nàng ta sử dụng thần thức để tấn công.
Một đạo hắc ám mang theo phong bạo xuyên thẳng vào thức hải Lâm Khinh, càn quấy và tàn bạo phá nát những nơi nó đi qua. Cố gắng lấy Thần du định chống chọi lại, y vận âm hét lớn:
"Tại sao tiền bối tấn công ta. Chẳng lẽ là ỷ mạnh hiếp yếu..."
Một chưởng ấn đánh thẳng vào ngực Lâm khinh chặn đứng câu nói khiến y lảo đảo ngã
về phía sau. Dù vậy nhưng tiếng hét vừa xong cũng thành công làm mọi người chú ý đến phía này.
Nơi đây tuy vắng vẻ nhưng vẫn có đệ tử đi lại. Giờ ai nấy đều mang vẻ mặt hiếu kỳ mà nhìn hai người đang đối chọi giữa đường.
Đây không phải là Thi Âm tiên tử và người được tông chủ đem về tối qua sao? Giờ là sao? Chính cung đang bắt nạt sủng phi chăng?
Nhưng rất tiếc chưa kịp có người đến gần thì Lâm Khinh đã thấy đầu nhẹ nhõm hẳn, cả người nhanh chóng rơi vào một vòng ôm ấm áp. Tiếng nói dịu dàng phả vào tai.
"Ngủ đã đủ chưa mà chạy ra đây quậy vậy?"
Lâm Khinh lườm Lam Túc một cái, không cho hắn mặt mũi mà lập tức cáo trạng:
"Huynh đi đâu từ sáng đến giờ? Vị tiên tử này không nói không rằng chặn đường tấn công ta."
"Ta đi có việc. Làm sao vậy?" Lam Túc cưng chiều bế ngang người lên, Lâm Khinh không kịp phản ứng vội vàng bám lấy cổ hắn.
"Là nàng tấn công ta."
"Ngươi...!!!" Câu nói này thành công Hàn Nguyệt nổi sát khí, nàng lén lút dùng phong âm vô hình tấn công thức hải Lâm Khinh. Muốn một kích tất sát.
Lam Túc nhíu mày, mất kiên nhẫn phẩy tay. Hàn Nguyệt lập tức biến sắc, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng không ngờ Lam Túc lại mạnh mẽ chặt đứt đòn tấn công như vậy, báo hại cơ thể nàng bị phản phệ lại.
Biết hắn sẽ không cho mình mặt mũi. Nàng vội vàng thu hết khí thế quanh người lại. Khẽ kêu oan.
"Lam ca. Là kẻ này tự tìm đường chết."
Lam Túc lướt qua kiểm tra một lượt cơ thể Lâm Khinh, thấy không có vết thương nào nghiêm trọng mới yên tâm, lạnh lùng nhìn lên:
"Có chuyện gì xảy ra? Ngươi đường đường là tiền bối lại ra tay với vãn bối, còn ra thể thống gì nữa?"
Hàn Nguyệt vẫn không nhân nhượng, nàng ấm ức nói: "Lam ca. Tại y dám nói ta là lão bà bà."
Lam Túc nhìn xuống người trong lòng, Lâm Khinh lập tức nhắm mắt giả chết. Hắn bất đắc dĩ véo mũi y rồi ngẩng đầu lên, trong mắt từ cưng chiều chuyển sang toàn là rét lạnh.
"Người của ta ta tự khắc quản giáo. Nhưng ngươi phải nhớ một điều. Đụng tới y là đụng tới ta. Y mà mất một sợi lông nào, ta diệt toàn gia người đó. Ta nói được làm được."
Nói xong khí thế trên người hắn tràn ra làm không gian ba động mãnh liệt. Dường như câu nói này không chỉ nhắm vào Hàn Nguyệt mà còn nhắm vào một số kẻ không an phận khác.
Đây là lần đầu tiên nên hắn bỏ qua. Hắn tin rằng cũng không có ai dám manh động làm càn nữa.
Lam Túc bế người tính quay về. Ai dè lúc này Lâm Khinh vốn đang giả chết vội vàng bật dậy nhảy xuống.
"Ta còn phải đi thăm bọn Tiêu Nam nữa."
Lam Túc không phản đối cũng không đi theo, hắn chỉ đường cho Lâm Khinh, bàn tay khẽ xoa đầu y, "Cho đệ chơi một lúc, hai canh giờ sau ta đến đón."
"Được được. Huynh có việc gì thì đi đi." Nói xong thì nhanh nhẹn chạy vào Vụ ảnh cốc.
Kỳ thật Lâm Khinh đang xấu hổ. Lam Túc vừa nói gì cơ? 'Người của hắn'. Câu nói bá đạo vậy lại làm cho y phấn khích đến mức tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cần gì lời giải thích rắc rối nào. Chỉ cần một câu nói đã khiến Lâm Khinh thoả mãn muốn bay lên rồi. Quan tâm Hàn Nguyệt hay tri kỷ cái quỷ gì chứ.
Lâm Khinh chạy rồi nơi đây còn lại mình Lam Túc và Hàn Nguyệt. Nàng thấy hắn định đi bèn lên tiếng:
"Lam ca, người đó là gì với huynh?"
Lam Túc lạnh lùng nhìn nàng, không khỏi thấy phiền hà. Tuy vậy hắn vẫn kiên nhẫn trả lời.
"Thi Âm. Ta nể mặt nàng là vì chúng ta đã từng có một thời gian làm nhiệm vụ cùng nhau, nhưng nàng lấy tư cách gì để hỏi việc tư của ta?" Lam Túc liếc về phía Lâm Khinh vừa chạy đi, trong mắt hiện lên một chút dịu dàng.
"Dù vậy nếu nàng tò mò thì ta cũng vui lòng nói cho nàng biết. Đệ ấy chính là đạo lữ của ta."
Nói xong Lam Túc không để ý đến nét kinh ngạc trên khuôn mặt của Hàn Nguyệt và những tiếng hít khí từ đằng xa mà quay đầu đi thẳng.
Cảm giác đây là lần mất mặt nhất trong đời. Hàn Nguyệt cúi đầu che dấu sát khí đang dâng lên trong mắt rồi lẳng lặng rời khỏi đây.
Tư cách ư? Để ta xem khi Lam gia biết thì huynh lấy gì mà bảo vệ y?