Thư Yến vẫn chưa ngủ, cô chống cằm tựa vào cửa sổ.
Chợt người đang mặt dày tựa vào vai cô có động tĩnh.
"Thật ra...!không nói sự thật là bởi vì sợ rằng nếu em biết được anh không còn ngốc thì sẽ rời khỏi và không ở cạnh anh nữa."
Đường Chính Lâm thủ thỉ giải thích.
Thư Yến cũng có chút động lòng, cô ngồi thẳng người dậy.
"Tôi ghét bị lừa."
Đường Chính Lâm đưa ra vẻ mặt hối lỗi.
"Sau này sẽ không bao giờ lừa Kiều Như nữa, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh lừa em, có được không?"
"..."
Anh lại tựa vào vai cô một cách thoải mái, biểu cảm lộ rõ vẻ êm ái.
"Anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Cứ như vậy, thời gian dần trôi, Thư Yến cũng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, khi tỉnh giấc thì đã đến nơi rồi.
Đường Chính Lâm đứng dậy sau đó nắm tay cô cùng đi xuống xe.
Xung quanh nơi này là một dải núi cùng với thung lũng khá cao và gập ghềnh.
Các giáo viên phụ trách hướng dẫn và chỉ đạo trong chuyến du lịch bắt đầu thông báo.
Thầy Tín là người đọc loa:
"Ở đây là vùng rìa bên ngoài của ngọn núi Bắc, cách làng Hoàng Trang không xa, chỉ là xui xẻo thế nào đoạn đường do mưa bão đã bị sạt lỡ vì vậy xe không thể chạy qua được, thế nên chúng ta hãy cùng đi bộ qua chỗ này, chỉ mất khoảng 20 phút sẽ tới nơi."
Nghe xong học sinh ai nấy đều thở dài than vãn, rõ ràng là đi du lịch, nhưng chẳng giống đi du lịch tẹo nào, đến cái nơi gì mà ngay cả đường đi cũng không có, đây chẳng khác nào đang dày vò thể xác bọn họ.
"Đừng than vãn nữa, các em đều là thanh niên trai tráng, đi bộ có một chút mà cũng rên rỉ là sao?"
Thế là đoàn trường tất cả đều xuống xe đi bộ.
Đi được một khoảng thì cây cối bắt đầu nhiều lên, đoàn học sinh aicũng đều cảm thấy bất an trong lòng, đến nơi rừng rú này để trải nghiệm cái gì chứ? Xe không qua được thì đi về cho rồi...
Một lúc sau cuối cùng cũng đi đến được cổng làng, mà học sinh ai nấy đều sững sờ chết lặng.
"Đây mà là cổng làng sao? Cũ kĩ mục nát đến sắp sập mất rồi...!Trải nghiệm cái gì ở đây chứ!?"
Thầy Tín đi đầu, thầy nhìn xung quanh ngôi làng, lại nhìn hình ảnh chụp mà thầy hiệu trưởng đã gửi trong nhóm, giới thiệu và khen rất nhiều về ngôi làng Hoàng Trang trước đó so với ngôi làng mà ông đang tận mắt chứng kiến khác hoàn toàn cũng có chút lo ngại.
Ông lẩm bẩm:
"Có sai sót gì sao...!Rõ ràng đây giống như một làng bị bỏ hoang lâu ngày thì đúng hơn."
Các học sinh cũng vội vã lên tiếng.
"Hay thầy ơi, mình đi về có được không? Nhìn chỗ này không an toàn chút nào."
Một nữ sinh giọng cũng run run:
"Phải đó thầy...!Trời cũng sắp tối rồi, ở lại một nơi khỉ hò cò gáy như thế này...!Em sợ rằng có thứ không sạch sẽ..."
Thầy Tín và các giáo viên khác cũng bắt đầu bị lay động.
"Đừng nói bậy bạ, thứ không sạch sẽ ở đâu chứ? Cùng lắm bây giờ đi về lại xe thôi, ở những nơi như thế này không được nói bậy đâu."
Đường Chính Lâm nhìn Thư Yến.
"Anh cũng cảm thấy nơi này có gì đó không ổn lắm, chúng ta nên rời khỏi đây sớm."
Thầy Tín bật điện thoại lên đọc tin nhắn của thầy hiệu trưởng, ban nãy ông đã nhắn tin hỏi thầy hiệu trưởng về vấn đề này.
"Thầy nói gì vậy? Tôi bị bệnh nặng phải nhập viện nhiều ngày nay, chẳng phải mọi sự điều do các anh chị tự giải quyết sao, tôi có yêu cầu phải đi làng Hoàng Trang gì đó bao giờ, tôi còn không biết nó ở đâu nữa."
Thầy hiệu trưởng dạo trước bị bệnh nên không đến trường một tuần, vì vậy mọi việc đều